
Bầy hạc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325503
Bình chọn: 9.5.00/10/550 lượt.
họ thường hay đến, Chử Điềm tự mình lái xe đến nên đến sớm hơn một chút. Cô gọi hai ly cafe Moka, cafe vừa được bưng lên thì đã thấy Hà Tiêu mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt, đẩy cửa vào, xụ mặt đi thẳng về phía cô.
Chử Điềm khẽ cười híp mắt, vẻ mặt vô cùng xinh đẹp động lòng người.
“Tới rồi hả?” – Cô đung đưa chân, cất tiếng ngọt ngào chào bạn thân.
Không đánh người đang tươi cười, Hà Tiêu dù giận sôi bụng nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt cười tươi rói của cô thì không đánh được nữa, chỉ đành dí trán cô.
“Cậu đó, còn biết trở lại à?”
Chử Điềm che trán hô hoán lên: “Lâu ngày không gặp cậu không thể dịu dàng với mình một chút sao?”
“Không thể!” – Hà Tiêu liếc xéo cô.
Chử Điềm ra vẻ ấm ức bĩu môi: “Vậy mà mình còn mang lạp xưởng Tứ Xuyên về cho cậu đấy.” – nói xong cô đưa ra một túi giấy.
Hà Tiêu liếc nhìn túi lạp xưởng đầy ắp, chẳng mảy may khách sáo nhận lấy: “Đừng tưởng rằng mình nhận hối lộ xong thì sẽ bỏ qua cho cậu. Ba tháng đó, Chử Điềm, ba tháng rồi đó! Cậu có biết mình lo cho cậu đến gần chết rồi không?”
Hà Tiêu vừa nói mắt vừa ửng đỏ. Thấy vậy, trong lòng Chử Điềm cũng rất áy náy. Năm ngoái khi nhận được tin mẹ tái phát bệnh cũ, ban đầu cô còn tưởng không nghiêm trọng, chỉ xin nghỉ phép hai tuần về nhà. Sau đó xảy ra rất nhiều việc, cô bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Bên này cơ quan cứ thúc giục cô về mãi, Chử Điềm không còn cách nào khác đành phải xin thôi việc, chuyên tâm chăm sóc mẹ ở bệnh viện và xử lý từng chuyện rối rắm.
Sau này nghĩ lại, nếu như Từ Nghi không cầu hôn, khoảng thời gian đó thật sự có thể gọi là giai đoạn tăm tối sa sút nhất trong hai mươi mấy năm qua của cô.
“Còn nữa, cậu và Tử Nghi rốt cuộc là sao? Sao nói kết hôn là kết hôn ngay vậy?”
Tiếng nói của Hà Tiêu khiến cô hoàn hồn lại, Chử Điềm chớp chớp mắt khẽ mỉm cười:
“Thì kết hôn vậy chứ sao?”
Câu trả lời này là sao đây, Hà Tiêu cực kỳ bất mãn.
“Nếu không thì thế nào?” – Chử Điềm tiện tay nghịch thìa khuấy café – “Anh ấy cũng cầu hôn rồi, cậu cảm thấy đối diện với khuôn mặt của anh ấy, mình có thể làm được chuyện từ chối vô nhân đạo thế à?”
“…” – Miệng Hà Tiêu giật giật – “Cũng phải thôi!”
Chử Điềm mỉm cười. Đây mới thật sự là bạn tốt, Hà Tiêu không gặng hỏi cô mà hiểu cô. Hiểu rằng có một số việc không phải là cô không muốn nói, mà là nói không nên lời.
“Đúng rồi.” – Chử Điềm vừu khuấy cafe vừa hỏi – “Quên hỏi cậu, đám cưới của cậu và Trình Miễn được tố chức khi nào thế?”
Trình Miễn là bạn trai của Hà Tiêu, đồng thời cũng là đồng đội của Tử Nghi. Hai người một trước một sau vào trong tiểu đoàn trinh sát thuộc sư đoàn T, tập đoàn quân của quân khu B, một người làm đại đội trưởng, một người làm chính trị viên. Hai người lý lịch tương đồng còn tính cách thì bù trừ cho nhau. Có thể nói hai người họ là cộng sự tốt trong công việc và là anh em tốt trong cuộc sống. Một thời gian trước, Từ Nghi bị điều khỏi sư đoàn T, chuyển sang công tác tại trung đoàn thiết giáp thuộc sư đoàn A.
“Cuối tháng Năm” – Hà Tiêu nói, vẻ mặt tiếc nuối – “Mình vốn dĩ muốn chúng ta tổ chức đám cưới chung cơ.”
Chử Điềm khẽ cười: “Không sao đâu. Cậu có thể bảo đại đội trưởng Trình kiềm chế một chút, đến lúc đó chúng ta cùng nhau mang thai sinh con cũng được mà.”
Hà Tiêu lườm mắt nhìn cô.
*
Gặp lại bạn thân khiến Chử Điềm thoải mái hơn hẳn, tâm trạng khi nhìn thấy đống đồ đạc lộn xộn trong nhà không còn cáu gắt nữa. Cô hăng hái thu dọn sắp xếp, cho đến gần hai giờ sáng mới vội vã đi tắm, ngay cả tóc cũng không sấy đã nằm lăn ra giường.
Giữa đêm khuya, khi cô gần như đã ngủ thiếp đi, bỗng nhiên điện thoại đặt ở đầu giường chợt lóe sáng. Chử Điềm mở mắt ra, giật mình bật dậy, nhưng khi cầm lên xem mới phát hiện ra điện thoại đã hết pin, nguồn tự động tắt.
Chử Điềm thuận miệng càu nhàu vài câu cái máy ăn hại rồi lại bắt đầu lục lọi tìm sạc pin điện thoại, đến khi mở được điên thoại lên lần nữa thì cô đã thấy thông báo hai cuộc gọi nhỡ. Mở ra xem thì thấy cả hai đều là cuộc gọi của Từ Nghi, thời gian là lúc hơn mười giờ tối, khi đó cô đang bận thu dọn đồ đạc, vứt điện thoại di động sang một bên không thèm ngó ngàng đến. Bây giờ đã là hai giờ sáng, chắc anh đã đi ngủ từ lâu rồi.
Chử Điềm thẩn thờ nằm ngửa ra nhìn chằm chằm vào điện thoại trong chốc lát, cô quyết định không quấy rầy anh. Còn một tin nhắn của Hà Tiêu mà cô chưa kịp đọc, cô nàng nhắn nếu ngày mai rảnh sẽ đến đây phụ giúp cô dọn dẹp nhà cửa.
Chử Điềm thật sự yêu cô bạn hiền lành này chết đi được, cô vội vàng trả lời: Thật à?
Năm phút sau nhận được tin nhắn của Hà Tiêu: Đùa thôi.
Chử Điềm hăng hái nhắn lại: Đã trễ thế này còn chưa ngủ hả? Không phải Trình miễn đang ở nhà đó chứ?
Khi gửi tin nhắn đi cô cũng tưởng tượng ra được mặt Hà Tiêu sẽ đỏ đến mức độ nào. Đoàn là Hà Tiêu sẽ không nhắn lại cho cô nữa, Chử Điềm cười gian xảo, rồi lại bắt đầu cảm thấy buồn chán. Cô nằm sấp trên giường đến một lúc thật lâu mới buồn ngủ lại thì điện thoại di động lại vang lên, hai chữ Từ Nghi to tướng nhấp nháy trên màn hình.
Điện thoại kêu một hồi lâu, Chử Điềm mới chậm rãi bắt máy.
Tiếng