
Bầy hạc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326715
Bình chọn: 7.00/10/671 lượt.
Điềm liền biết tối qua anh giống cô, đều ngủ không ngon giấc. Sau một đêm, phản ứng của cô không mãnh liệt như ngày hôm qua nữa. Nhưng đối mặt anh cô vẫn không biết nên nói gì. Thay vì nói kháng cự, không bằng nói là tránh né.
“Hôm qua anh đã nghĩ cả một đêm, anh nghĩ, có lẽ anh thật sự không nên giấu em.” – Từ Nghi nói, giọng vô cùng vững vàng – “Sau khi anh cả qua đời, chị Mạnh Phàm bị bệnh, đúng là anh đã ở bên cạnh chăm sóc chị ấy một thời gian. Bởi vì khi đó trạng thái tinh thần của chị ấy đã suy sụp, chị ấy cự tuyệt không cho bất cứ ai tiếp xúc, nhưng chị ấy không hề bài xích anh, chị ấy nhận lầm anh là anh cả. Cho nên đâm lao thì phải theo lao, cũng từng mặc quân phục của anh cả, đóng vai anh ấy. Và cả, anh từng… hôn chị ấy, điều này anh không gạt em, nhưng không phải như em nghĩ. Tất cả những gì xảy ra trong quá khứ đều không phải hiểu lầm, anh đã làm hết thảy mọi chuyện, nhưng có một chuyện anh muốn nói cho em biết rõ, anh chưa từng nảy sinh tình cảm gì ngoại trừ tình cảm chị em với chị Mạnh Phàm, anh chỉ kính trọng chị ấy thôi.”
Thẳng thắn đến quá đột ngột, Chử Điềm sửng sốt tại chỗ.
“Có rất nhiều việc lẽ ra anh định hôm nay đến đây nói hết cho em biết. Nhưng em không có ở đây, anh cũng đột ngột nhận được nhiệm vụ, lập tức phải lên đường.” – anh dừng một chút lại nói – “Chờ anh trở về, em muốn biết chuyện gì anh đều nói cho em biết.”
Nghe rõ anh đang nói gì, Chử Điềm đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Đó là cảm giác buồn bã bất ngờ không kịp phòng bị, cho nên cô nhất thời không nói ra lời.
“Lần này anh nói thật đấy, Điềm Điềm.”
Chử Điềm cảm thấy lòng bàn tay ứa mồ hôi, cô khản tiếng trả lời:
“Buổi tới em về, chỉ là công tác ngắn thôi.”
Cô nói xong, điện thoại rơi vào trầm lặng. Hồi lâu cô nghe thấy Từ Nghi khẽ khàng nói:
“Được.”
Cúp điện thoại, Chử Điềm nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút mù mịt và trống vắng. Nhưng Từ Nghi như thể trút được gánh nặng, anh cúi đầu, cầm lấy điện thoại di động thật lâu không nói lời nào, khiến Hà Tiêu bên cạnh sợ đến mức cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng bước đến kêu anh vài tiếng.
Từ Nghi giật mình tỉnh lại, trả điện thoại di động cho Hà Tiêu, đứng dậy:
“Tiếu Tiếu, cảm ơn cô.”
Hà Tiêu ngại ngùng mím môi cười:
“Đừng nói vậy, thật ra hôm trước là tôi bảo Điềm Điềm đến đây ở với tôi.”
Đâu ngờ rằng hai người này đang gây lộn.
Từ Nghi không nói nhiều nữa, nói cảm ơn rồi quay người đi xuống lầu. Giây phút đưa tay mở cửa xe, anh mới phát hiện trong lòng bàn tay anh đã đầy mồ hôi lạnh. Trấn định trong chốc lát, anh lái xe về khu gia thuộc, ngồi xe tuyến trở về đơn vị.
Tham mưu trưởng sư đoàn A Cố Hoài Việt đang ở trong văn phòng, nghe tin anh trở lại lập tức kêu anh đến, đưa cho anh một lá thư mời.
“Vốn định cho cậu nghỉ hai ngày, nhưng đại đội đặc chủng đột nhiên gửi thư mời đến, mười hai giờ trưa mai vòng loại cuộc thi chính thức bắt đầu, có nghĩa là sáng mai cậu phải xuất phát đến căn cứ. Thời gian vô cùng gấp rút, chỉ có thể khẩn cấp gọi cậu trở về.”
Nghe thấy cách sắp xếp thời gian, Từ Nghi khẽ nhíu mày:
“Thời gian ngắn như vậy hoàn toàn không kịp khôi phục thể lực.”
“Đây có lẽ là ý đồ của họ, muốn xem thử khả năng chịu đựng của các cậu rốt cuộc cao đến mức nào. Tuy nhiên cũng có lợi, thời gian ngắn, thân thể vẫn còn quen với huấn luyện cường độ cao, có lợi trong việc giữ vững cảnh giác và phát huy trình độ.” – Cố Hoài Việt ngẩng đầu nhìn anh – “Thế nào, chuẩn bị xong chưa?”
Từ Nghi hơi nhếch môi, cười giễu:
“Nào có thời gian chuẩn bị chứ.”
Cố Hoài Việt cũng cười: “Sư đoàn trưởng chúng ta luôn nói thời bình chính là thời chiến, khả năng chịu đựng cũng là vốn tích luỹ, không phải lâm trận mới mài gương. Anh tin tưởng cậu, cậu buông bỏ gánh nặng trong lòng, dốc hết sức chú tâm là được.”
“Vâng, tham mưu trưởng.”
Từ Nghi đứng nghiêm, chào theo nghi thức quân đội.
Buông bỏ gánh nặng trong lòng. Lúc anh làm chính trị viên cũng thường nói câu này, nhưng nếu thật sự nói được làm được thì có lẽ người ta không bao giờ có gì phiền não nữa rồi.
Rời khỏi văn phòng Cố Hoài Việt, Từ Nghi nhìn bầu trời đêm sau trận tuyết rơi, khẽ thở ra một hơi. Không khí tươi mát khiến đầu óc chưa được nghỉ ngơi trong hai mươi bốn giờ tỉnh táo hơn chút. Nhưng nỗi mệt mỏi chưa hề tan đi, anh biết, tối nay nhất định phải ngủ, dù là ngủ không được.
Trưa ngày hôm sau Chử Điềm trở về thành phố B, cô không đến nhà Hà Tiêu mà về thẳng khu gia thuộc. Tuy biết trước trong nhà không có ai, nhưng trong lòng Chử Điềm vẫn cảm thấy trống vắng. Đặt hành lý xuống, cô dạo một vòng trong phòng khách, phát hiện một tờ giấy nhỏ đặt dưới điều khiển từ xa trên bàn trà, phía trên rõ ràng là chữ viết của Từ Nghi.
“Điềm Điềm!
Trong tủ lạnh có thức ăn đã nấu sẵn, trước khi ăn hâm lại. Tự chăm sóc mình cho tốt, lần này thời gian không quá lâu, anh sẽ tranh thủ về sớm một chút. Chuyện đã hứa với em, anh sẽ không quên.”
Nhìn chằm chằm con chữ này vài phút, Chử Điềm bĩu môi, bỏ lại chỗ cũ.
Cả con đường bụi bặm mệt mỏi, Chử Điềm mệt đến mức ngay cả bả vai cũng không nâng lên nổi. Xốc lại