Bắt được rồi, vợ ngốc

Bắt được rồi, vợ ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323903

Bình chọn: 9.5.00/10/390 lượt.

n sát cả gia đình của cô…

Không đâu, người như Minh Vỹ, vẻ bề ngoài lạnh lùng chỉ là vỏ bọc cho sự ấm áp lan toả bên trong… anh sẽ không bao giờ làm như thế! Không bao giờ!



Hạo Thần bước vào căn phòng phảng phất mùi hương của hoa tường vi, tiến đến gần Ái Hy và ngồi lên cạnh giường.

“Em chán ghét anh đến mức này sao?” Gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng, Hạo Thần dường như đã biết câu trả lời sẽ là như thế nào, tiếp tục cất giọng đều đều. “Đừng như thế nữa, anh có thể khiến em hạnh phúc hơn cả hắn.”

Cứ tưởng rằng chỉ cần giữ Ái Hy bên cạnh, Hạo Thần sẽ hạnh phúc sao?

Không hề! Hạnh phúc tưởng chừng như chỉ thoáng qua, nhẹ như làn gió mơn man ngoài bầu trời đơn điệu

Nhưng đau đớn lại kéo dài, che khuất thứ ánh sáng khiến cuộc sống của cậu chuyển biến theo một màu đen tăm tối.

Cứ như thế này thật sự không ổn chút nào… cô vẫn yên lặng, hoàn toàn không có chút biểu cảm nào khác ngoài việc thẫn thờ nhìn vào khoảng không.

“Theo anh!” Hạo Thần mệt mỏi ôm lấy đầu, sau đó đứng dậy nắm lấy tay cô lôi đi…

Có lẽ… đến lúc phải buông tay rồi. Vì nắm giữ mối tình từ một phía như thế này, thật sự chỉ khiến cả hai đau khổ hơn mà thôi.

Quãng thời gian qua, Hạo Thần đã thực sự quá ích kỷ, chỉ biết giữ Ái Hy cho riêng mình và nghĩ sẽ làm người con gái này hạnh phúc.

Nhưng hai chữ “hạnh phúc” miễn cưỡng này có thật sự tồn tại không khi Ái Hy vẫn còn mong nhớ đến hắn?

Cô để mặc Hạo Thần đưa mình đi, không hề có chút phản ứng nào gọi là kháng cự, chỉ vô thức nối bước theo sau cậu, bàn tay còn lại siết chặt con gấu bông mềm mại trong tay.

Đây… là cách duy nhất Hạo Thần không muốn sử dụng… nhưng hết cách rồi! Phải khiến Ái Hy hoàn toàn tin tưởng cậu và căm hận Minh Vỹ.

Chap 54

Tội ác

“Vẫn chưa tìm thấy cô ấy sao?” Minh Vỹ đấm mạnh lên bàn làm việc của ông Hàn, đôi mắt anh trừng lên những tia sáng của lửa hận. “Một năm, đã một năm rồi đấy ông có biết không?!”

Tìm kiếm rồi lại tìm kiếm, anh gần như chìm vào tuyệt vọng… Muốn bỏ cuộc, nhưng trái tim lại không cho phép anh làm thế!

Lẽ nào Ái Hy đã thực sự bốc hơi khỏi thế giới này rồi ư?

“Đừng đòi hỏi khi ta đã giúp con làm tất cả để tìm con bé ấy nếu con không muốn mất nó mãi mãi.” Ông Hàn đan hai tay vào nhau, tựa lưng vào chiếc ghế xoay, trả lời Minh Vỹ một cách nghiêm nghị. “Quên con bé ấy đi, ta sẽ tìm cho con một người con gái khác xinh đẹp và tốt hơn nó.”

Đối với ông, hiện tại, xem như mọi chuyện đã được thu xếp ổn thoả, và tất cả sẽ lại ổn định như lúc ban đầu.

“Ý ông là tôi phải sống tốt khi thiếu cô ấy sao? Thế cuộc sống của ông có hạnh phúc nếu thiếu bà ta không? Và tôi hiện giờ là như thế đấy, không có cô ấy, coi như thế giới này đối với tôi chẳng còn ý nghĩa gì cả!”

Gương mặt Minh Vỹ chợt trở nên thật lạnh lùng và bất cần, như thể đang mong muốn rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào.

Không chỉ bất lực vì chuyện lãnh đạo tổ chức Knight, anh thật sự đang rất mệt mỏi vì vô vọng trong việc tìm kiếm Ái Hy.

Đôi mắt chất chứa ưu phiền, Minh Vỹ bước nhanh ra khỏi căn phòng đang khiến mình ngạt thở, chỉ muốn tìm về góc tối quen thuộc mà nhớ đến người con gái ấy.

Từ bao giờ anh lại thảm hại đến như thế này cơ chứ?



Hạo Thần nắm lấy tay Ái Hy, đưa cô lên tận lầu ba, sau đó dừng lại trước một căn phòng khá rộng lớn.

Cô cảm thấy lo sợ, một phần vì hành động khác thường của Hạo Thần, phần còn lại là vì bí mật đang ẩn chứa phía sau căn phòng đó.

Bước chân dừng lại ở cửa phòng, Hạo Thần buông tay cô ra, đứng sang một bên, như thể đang muốn cô phải tự mình khám phá bí mật ẩn chứa bên trong căn phòng bí ẩn trước mắt.

Bàn tay đang ôm con gấu bông nới lỏng dần, lỏng dần rồi mặc kệ nó rơi xuống đất. Đôi mắt Ái Hy thoáng chút lo sợ, nhưng bàn tay lại ngoan cố nắm lấy tay cầm mở cửa.

Liệu… khi cô mở cửa… Minh Vỹ sẽ là người đầu tiên cô được trông thấy? Hay lại là một thảm kịch đang chờ đón cô?

Mặc kệ, cô không quan tâm nữa, cô chỉ cần biết mình đang cần phải giải toả bản tính tò mò vốn có của mình.

Hạo Thần hoàn toàn câm lặng đứng yên bên cạnh cô, đôi mắt cậu nhắm hờ, hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại, đôi môi mỏng đang mím lại thật chặt.

Cậu không muốn mọi chuyện như thế này… nhưng cũng không còn cách nào khác cả, làm sao kìm lại được khi ước muốn chiếm hữu người con gái kia đang dần tăng cao, đến mức không thể kiểm soát được nữa…

Khiến cô đau đớn, khiến cô chịu thương tổn… tất cả chỉ vì sự ích kỷ và ham muốn chiếm hữu của cậu mà thôi.

Cậu thực sự hận Ái Hy, hận cô đã khiến cậu phải bất chấp tất cả để có được cô! Nếu có đủ can đảm, Hạo Thần chỉ muốn bóp nát trái tim yếu ớt đang đập liên hồi trong lòng ngực, để nó không còn loạn nhịp trước cô nữa.

Bàn tay nhỏ bé vặn nhẹ tay cầm, lập tức một hương thơm dịu dàng lan toả bao phủ khắp người cô, phảng phất chút sự tàn độc từ bóng tối tội ác.

Hai bóng người đang đứng trước mặt cô, ánh mắt sắc nhọn đã có cùng chung một mục tiêu…

… là cô!!

Chap 55

Điều anh không thể tin được

*Ba năm sau*

Tiếng bước chân vồn vã nối tiếp khắp dãy hành lang dọc theo ngôi biệt thự tr


Old school Swatch Watches