, chất giọng khác xa với ban nãy…
-“Chắc anh cũng biết câu trả lời nhỉ?”-Ái Hy vẫn đỏ mặt, ngượng ngùng cúi mặt xuống…
Cảm giác khi nghe Minh Vỹ nói ra câu ấy… thật sự rất hạnh phúc…
Minh Vỹ lần này lại là người đứng hình, sau đó trên môi nở một nụ cười nhẹ, lại ôm Ái Hy vào lòng.
-“Ừ!”
-“Kế hoạch đã thực hiện được chưa?”-Một giọng nam lạnh lùng lên tiếng.
-“Vẫn chưa, thời cơ vẫn chưa đến!”-Một giọng nam khác điềm tĩnh đáp lại, cầm trên tay một tách café nóng.-“Không cần vội, cứ để cả hai hạnh phúc đi, Hạo Thần.”
Căn phòng tối đen đang có hai ánh mắt rực sáng, một âm mưu đang được đặt sẵn…
Chap 33
Hạnh phúc thứ nhất…
Nắng chiếu nghiêng nghiêng bên khung cửa, từng hạt bụi li ti nhẹ nhàng theo làn gió bay bay trong ánh sáng mang một màu vàng kim thuần tuý của mặt trời buổi sớm…
Vẫn như mọi hôm, Ái Hy bị ánh sáng của ngày mới làm thức giấc, đôi mắt ẩn sau hàng mi buồn từ từ hé mở…
Ái Hy vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ, đưa tay dụi dụi mắt, cố gắng gượng người ngồi dậy…
Cũng cùng trên một chiếc giường, Minh Vỹ vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt điển trai cũng trở nên sắc nét hơn trước ánh nắng, gương mặt của Minh Vỹ cứ như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, và cả hàng mi dày đang che khuất đôi mắt màu hổ phách…
Minh Vỹ khi ngủ trở nên dịu dàng hơn, gương mặt cũng không thể hiện được sắc thái lạnh lùng vốn có, ngược lại còn kết hợp hài hoà với khung cảnh hiện giờ…
1s…
2s…
3s…
Ái Hy im lặng, dừng mọi động tác để chăm chú quan sát Minh Vỹ, sau đó trên đôi môi kia nở một nụ cười lém lỉnh…
Đưa một tay với lấy cây bút dạ đã được đặt sẵn trên bàn, đôi mắt vẫn dán chặt vào Minh Vỹ dò xét, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể…
Cây bút dạ màu đen đã nằm gọn trong tay, Ái Hy từ từ thu tay về, nụ cười trên gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý và… thâm độc…
Với khoảng cách hiện giờ, Ái Hy chỉ cần nhích người một tý là đã có thể chạm vào người Minh Vỹ…
Khi khuôn mặt điển trai kia mỗi lúc một gần hơn, cảm giác thích thú trong lòng Ái Hy càng tăng thêm bội phần…
Ái Hy mở nắp cây bút dạ, sau đó vươn tay về phía gương mặt Minh Vỹ đang say ngủ…
Một chút… một chút nữa…
Khi ngòi bút chuẩn bị chạm đến đích thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay của Ái Hy, đôi mắt màu hổ phách đang trừng lên kèm theo một ánh nhìn đáng sợ…
Và nụ cười trên gương mặt Ái Hy không biết đã bay mất từ bao giờ…
Tình thế hiện giờ đã được đổi ngược, người chiếm ưu thế hiện nay là Minh Vỹ…
Liếc nhìn cây bút dạ, rồi lại đến gương mặt dần trở nên tái mét của Ái Hy, Minh Vỹ nhíu mày nhìn Ái Hy nghi hoặc…
Con nít ba tuổi cũng biết việc xấu xa Ái Hy đang làm là gì…
Hàng lông mày rậm từ khuôn mặt điển trai kia ngày càng nhíu chặt lại, đôi mắt màu hổ phách nhướn lên đang có một ánh nhìn uy hiếp, và khoé môi trái khẽ nhếch lên tạo một vòng cung đẹp mê hồn…
Minh Vỹ lập tức đưa tay còn lại giật lấy cây bút dạ trong tay Ái Hy, nụ cười kia đang dần trở nên ranh mãnh…
Bằng động tác nhanh nhất, Minh Vỹ lập tức ấn mạnh người Ái Hy nằm xuống giường, sau đó dùng một tay mở nắp bút ra…
Ái Hy bất động, đôi mắt ánh lên những tia nhìn đầy sợ hãi trước Minh Vỹ, cố gắng thoát khỏi vòng vây của người bên kia…
-“Minh Vỹ, tránh ra, sắp trễ học rồi!”-Chất giọng hiện tại của Ái Hy đang vô cùng gượng gạo, gạt tay Minh Vỹ ra cố gắng ngồi dậy.
Nhưng bàn tay mạnh mẽ kia lại tiếp tục ấn Ái Hy nằm xuống, cây bút trên tay Minh Vỹ đang có một mục tiêu chuẩn xác.
-“Này, anh làm gì vậy?!”-Ái Hy đến lúc này không thể để yên cho Minh Vỹ muốn làm gì thì làm được nữa, chất giọng ngang bướng cất tiếng phản bác, bàn tay yếu ớt lại cố gắng đẩy Minh Vỹ ra xa.
-“Cũng không có gì đặc biệt…”-Minh Vỹ nhún nhún vai, cây bút dạ lúc này đang trở thành “hung khí” dùng để huỷ hoại nhan sắc của Ái Hy. Câu nói tiếp theo của Minh Vỹ rất điềm nhiên, nhưng lại khiến Ái Hy rùng mình.-“… trang điểm cho em!”
Trang điểm? Với cây bút dạ màu đen đó?
Ái Hy tròn mắt, tại sao kế hoạch của chính mình đặt ra mà lại bị lật tẩy một cách dễ dàng như thế, không những đã bị vạch mặt mà còn phải hưởng “thành tích” mà chính mình đã nghĩ ra…
-“Này, không đùa đâu! Mau thả em ra!”-Ái Hy gằn giọng ra lệnh, nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng sợ hãi…
Nếu Minh Vỹ làm thế thật, thì coi như cuộc đời tươi đẹp mang một sắc màu hồng phấn sẽ chấm dứt, ngược lại còn chuyển thành một màu đen “rực rỡ”!
Nhưng dường như Minh Vỹ không hề có ý định dừng lại…
-“Mèo con à?”-Từ khoé miệng hoàn hảo kia bật ra một câu hỏi nghi hoặc đủ để Ái Hy nghe thấy, sau đó Minh Vỹ cười khẩy, tiếp tục đưa đây bút về phía gương mặt xinh xắn kia…
Mèo con là biệt danh do Hạo Thần đặt cho Ái Hy, tại sao Minh Vỹ lại nói cụm từ đó vào lúc này?
Vô thức khi nhìn thấy cây bút kia đang được phóng to hơn trong tầm mắt, Ái Hy mím môi, bất lực nhắm mắt lại…
Cây bút dạ mỗi lúc một gần hơn, sau đó là chạm thẳng vào khuôn mặt của Ái Hy…
Từ những ngón tay thon dài của Minh Vỹ đang kéo dài những đường nét tuyệt mỹ, nhẹ nhàng và lả lướt…
Hai bên má ửng hồng này…
Cái mũi xinh x