Insane
Bất Diệt Truyền Thuyết

Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả: Hắc Vũ Tán

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328843

Bình chọn: 8.5.00/10/884 lượt.

tiên thong thả về nhà đã, chuẩn bị cẩn thận rồi theo tôi tới…” Hắn lấy mảnh giấy từ trong túi quần mà Kim Hinh viết ra, nhìn một chút rồi nói tiếp: “Đi tới quán bar Tứ Quý, cô có biết tửu điếm này nằm ở đâu không?”

Tiêu Vi rất kinh ngạc gật đầu, hỏi: “Tới đó làm gì vậy, đó là một quán bar năm sao, không phải nơi chúng ta có thể đến tiêu tiền đâu”, nàng sợ Thạch Thiên nhầm địa chỉ, vội vàng cầm lấy tờ giấy trong tay hắn lên đọc, quả nhiên chữ viết chính là quán bar Tứ Quý, còn có một dãy số điện thoại nữa, chữ viết rất đẹp, rõ ràng là phụ nữ viết rồi đưa cho hắn, nàng buồn bực nói: “Cậu hẹn hò người ta, còn dẫn tôi đi theo làm gì”.

Thạch Thiên cũng buồn bực nói: “Cô đã làm cô giáo rồi mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến hẹn hò vậy, đây là chúng ta đi tham gia một cuộc bán đấu giá”.

Tiêu Vi lấy làm lạ hỏi: “Hội đấu giá à?”

Thạch Thiên gật đầu nói: “Ừ, thuận tiện giới thiệu cho cô biết vài người tỷ muội, đi thôi, đừng hỏi nữa”.

Tiêu Vi sợ Thạch Thiên tức giận, đang định hỏi xem mấy vị tỷ muội kia là ai, lại đành nuốt trở lại, mang theo vẻ mặt hoài nghi đi theo hắn tới bãi đỗ xe, nàng mang theo tâm trạng bất an đi theo hắn tới quán bar Tứ Quý.

Tứ Quý đúng là một quán bar nổi tiếng, toàn bộ đám người phụ vụ đều mặc quần áo rất xa hoa, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười đón tiếp khách nhân, Tứ Quý ở Hongkong nổi danh chính là nhờ vào nằm bên trong trung tâm tài chính quốc tế, từ đây đi bộ khoảng mười phút là tới bến tàu Thiên Tinh Tiểu Luân, vô luận là vì việc buôn bán, xã giao, mua sắm, du lịch, giết thì giờ hoặc tận hưởng món ngon ở Hongkong đều có ở nơi đây. Một tháng lương của Tiêu Vi cũng không đủ để thuê một căn phòng bình thường nhất ở chỗ này vài ngày, bình thường nàng chỉ lái xe đi ngang qua, cũng không bao giờ vào cả, sau khi đem xe vào bãi đỗ, nhìn xung quanh không phải là xa hoa như BMWs, xe đua, cũng có cả xe thể thao siêu cấp, thậm chí có vài chiếc xe có hạn chế số lượng như Bentley, nàng nhịn không được hỏi: “Anh có chắc đúng là chỗ này không?”

Thạch Thiên hỏi ngược lại: “Hongkong có mấy quá bar Tứ Quý?”

Tiêu Vi nói: “Dường như… Dường như chỉ có một cái”.

Thạch Thiên nói: “Vậy thì đúng rồi, chúng ta vào thôi” Hắn nói xong liền cất bước đi tới đại sảnh của quán bar, Tiêu Vi không thể làm gì khác hơn là rụt rè bám theo hắn, vừa vào đại sảnh Thạch Thiên liền nói: “Trên giấy có ghi số điện thoại đó, cô hỏi thử xem cô ta ở nơi nào”.

Tiêu Vi đem điện thoại đưa cho Thạch Thiên, dẩu môi nói: “Tôi không biết nàng ta, tự cậu đi mà gọi”.

Thạch Thiên cầm lấy điện thoại đang muốn gọi cho Kim Hinh, lại phát hiện ra ở góc đại sảnh có một người đang vẫn tay với hắn, đúng là Kim Hinh, nàng bây giờ đang dùng một chiếc khăn trùm kín đầu, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt đeo một chiếc kính râm rất lớn, nếu không phải là Thạch Thiên nhận ra bộ quần áo của nàng, thật đúng là không nhận ra được. Lúc này hắn mới đưa điện thoại cho Tiêu Vi, nói: “Không cần gọi nữa, tôi thấy nàng ta rồi” Nói xong hắn liền kéo tay Tiêu Vi đến chỗ Kim Hinh đang đứng.

Tiêu Vi lúc này cũng thấy người đang bà kia đang vẫy Thạch Thiên, trông dáng vẻ của nàng ta giống như sợ bị người nào đó bắt gặp vậy, nàng không khỏi hoài nghi, người đàn bà này không phải là trốn chồng đi ngoại tình chứ, sao trông có vẻ thần bí vậy, chẳng lẽ là cùng Thạch Thiên yêu đương vụng trộm, bằng không sao trông bộ dạng lại như vậy, phải tìm cơ hội nói chuyện với Thạch Thiên mới được, nếu không lại rước họa vào thân….

Chương 57: Đồng bệnh tương liên

Kim Hinh chờ Thạch Thiên đi tới gần, mới quay sang Tiêu Vi bên cạnh hắn chào hỏi: “Cô là cô giáo của Thạch Thiên à, thật xinh đẹp, ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta hãy đi tiệm ăn trước, sau đó sẽ tìm hiểu thêm về nhau” Nói xong nàng thân mật kéo cánh tay kia của Thạch Thiên, hướng thang máy đi đến.

Trong lòng Tiêu Vi vẫn tương đối là người truyền thống, ở cùng một chỗ với Thạch Thiên là bởi vì không kìm lòng nổi, nhưng dù sao nàng vẫn là giáo viên của Thạch Thiên, hiện tại lại cùng với một người phụ nữ khác của Thạch Thiên thân mật quan hệ, nàng cảm thấy rất mất tự nhiên, sắc mặt mắc cỡ đến nỗi đỏ bừng, thật muốn lập tức thoát khỏi chỗ này. Nhưng trong tiềm thức lại không muốn một mình Thạch Thiên ở cùng một chỗ với người phụ nữ này, tuy rằng không nhìn rõ diện mạo của người phụ nữ này, nhưng khí chất cao quý vóc người lả lướt, phục sức trên người rõ ràng rất quen thuộc trên các tờ catalo quảng cáo của các đại sư nổi tiếng, mình nếu so với nàng còn thua kém vài phần, rất sợ Thạch Thiên bị nàng ta đoạt đi, nhìn động tác thân mật của nàng kéo cánh tay Thạch Thiên, tâm nàng sinh lòng ghen tuông, cắn môi một cái nàng cũng kéo lấy cánh tay kia của hắn bước lên trên thang máy, trong lòng nàng vẫn đang suy nghĩ xem rốt cuộc người phụ nữ này là ai, trông có vẻ rất quen thuộc.

Đồ trang trí xa hoa nhưng không mất đi vẻ u nhã, trong phòng ăn đã xuất hiện không ít người, đại bộ phận là tới đây vì cuộc đấu giá tối hôm nay, thuận tiện mới đến chỗ này dùng cơm, trong đó có không ít thương nhân giàu có, nhân vật nổi tiếng. Ki