
gật đầu nói: “Đã sớm đói rồi”.
Tiêu Vi sẵng giọng: “Vậy sao còn gấp như vậy, vội vã làm chuyện xấu, để tôi đi nấu cơm ăn” Nói xong muốn đứng dậy, nhưng cả người vô lực, vừa đứng lên thì thân thể đã sụm xuống, Thạch Thiên ha hả cười lớn nói: “Bỏ đi, để tôi đi mua chút đồ ăn về, cô cứ ở đây chờ tôi, chờ cô có khí lực làm cơm, tôi đã sớm đói chết rồi”.
Nhìn thấy Thạch Thiên tinh thần phấn chấn rời giường mặc quần áo, Tiêu Vi vừa thẹn lại vừa tức, cảm giác thật sự là cực kỳ thất bại, giống như mình căn bản không thỏa mãn được thiếu niên này.
***
Hạng Kiều không đi tới chỗ thuộc địa bàn của mình, ngược lại chạy đến một quán bar chưa từng tới, nàng không muốn cho người quen gặp bộ dáng của mình hiện tại, nói đến bọn họ nếu biết mình bị đánh, thực có thể sẽ đi giết chết người nọ, người này tuy đáng giận, nhưng nàng cũng không phải là không đến mức không biết lý lẽ, chỉ là vì tức giận mà thôi.
Quán bar tuy có ghế, nhưng nàng chỉ có thể đứng uống rượu buồn, vừa rồi chịu đau lái xe đi, khi xuống xe mông phảng phất như bị thiêu đốt, hiện làm sao dám ngồi. Không khí huyên náo cùng âm nhạc chói tai trong quán bar làm cho tâm tình vốn phiền muộn của nàng lại càng thêm bực bội. Lúc này Lý Hiểu Lệ cùng Quách Thiến Vi đi xuyên qua đám người tìm được Hạng Kiều, ba người dung mạo sắc sảo, lại đứng cùng một chỗ càng thêm bắt mắt, dẫn tới không ít lưu manh hướng tới các nàng huýt sáo.
Lý Hiểu Lệ nhìn chung quanh hỏi: “Sao lại chạy đến đây uống rượu, chỗ này trông loạn quá”.
Quách Thiến Vi cũng nói: “Đúng, đều không giống người tốt” Hai người bọn họ ở tại trường học tuy kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng là con gái, thấy đám người với trang phục kì dị, bộ dáng hung hãn, cũng cảm thấy sợ hãi, về phương diện này kiếm thức cũng không bằng Hạng Kiều.
Hạng Kiều nói: “Có mình ở đây thì sợ cái gì, cùng uống rượu đi”.
Lý Hiểu Lệ cùng Quách Thiến Vi nghĩ thấy cũng đúng, nàng ta chính là cháu gái lão Đại hắc bang Hongkong, ở cùng với nàng ta một chỗ ai dám đến gây chuyện, tuy trong này không phải là ai cũng nhận ra, nhưng cũng khẳng định là có người nhận ra, liền yên lòng, liền mỗi người cầm một ly rượu, Quách Thiến Vi nói: “Chúng ta chơi hoa quyền chứ?”
Hạng Kiều lắc đầu nói: “Mình đang phiền, mọi người tự chơi đi”.
Lý Hiểu Lệ hỏi: “Hoa cái gì quyền? Mười lăm hai mươi?”
Quách Thiến Vi lắc đầu nói: “Không chơi cái này, bạn lợi hại lắm, chúng ta chơi tiểu mật phong đi?”
Lý Hiểu Lệ gật đầu nói: “Tùy tiện, đến đây đi” Hai người vừa làm thủ thế vừa xướng: “Hai tiểu mật phong bay vào trong bụi hoa, bay đi… bay đi…” Hạng Kiều đang uống rượu giận dữ, đem chai rượu của hai nàng hất xuống đất mắng: “Các ngươi không phải là cố ý đến chọc ta đấy chứ?”
Lý Hiểu Lệ cùng Quách Thiến Vi trước là ngẩn ra, sau mới nhớ tới Hạng Kiều hôm nay ở tại cổng trường bị “bay vào trong bụi hoa”, ở trước mặt nàng ta mà chơi “tiểu mật phong” quả thật thực không thích hợp, cố nhịn nhìn Hạng Kiều lè lưỡi, tỏ vẻ xin lỗi.
Một người bên cạnh đi qua đó đạp phải chai rượu mà Hạng Kiều hất xuống đất, đột nhiên té ngã, sau khi đứng lên mặt đỏ bừng, lớn tiếng mắng: “Bát cát…” thì ra là một người Nhật Bản, một người bên cạnh hắn nhặt chai rượu ở trên mặt đất lên, vừa thấy chính là rượu cho nữ uống, mà bên cạnh chỉ có ba người Hạng Kiều đang đứng, tiến lên mắng: “Lũ chết tiệt, cái chai này có phải là của chúng mày”, đây lại là người Hongkong.
Lý Hiểu Lệ cùng Quách Thiến Vi thấy hơn mười người xông tới, nhất thời mười phần sợ hãi, trốn ra sau Hạng Kiều, Hạng Kiều lại một chút cũng không sợ, thanh âm lạnh lùng nói: “Là tao, thì sao…”
Tên Nhật Bản kia nghe cũng hiểu, không đợi mấy người Hongkong kia nói gì, xông lên trước mặt Hạng Kiều mà tát tới, Hạng Kiều chợt lùi ra sau, nhấc chân dùng toàn lực đá vào hạ bộ của tên Nhật Bản, tên Nhật Bản hét thảm một tiếng, ôm hạ bộ đau đến đổ gục xuống đất. Hai tên người Hongkong bước tới đỡ người Nhật Bản lên, những người khác giận dữ, vây quanh ba nữ muốn động thủ.
Ngay lúc này có một người hô lên: “Chậm đã” rồi rẽ mọi người ra, vung tay ra hiệu, âm nhạc trong quán lập tức ngừng lại, cả quán bar vốn huyên náo chợt yên tĩnh lại. Người trong quán bar cũng thấy bên này có chuyện, toàn bộ xông tới, nhìn qua thấy rõ là người một bọn, người nọ nhìn Hạng Kiều ha hả cười nói: “Thực không thể tưởng được, Hạng tam tiểu thư tự mình đến chỗ của ta, đánh khách của ta, ‘Hưng Nghĩa An’ các ngươi có phải là muốn chết không?”
Chương 29: Cùng bọn họ liều mạng
Người nói chuyện thân hình cao lớn, thân trên lực lưỡng, trên cánh tay đen đúa có xăm một con quái thú, trên mặt hắn còn có một vết đao thật sâu, từ trái qua phải cũng chừng 20 cm, trông cực kỳ dữ tợn khủng bố. Người này trong giới hắc đạo Hongkong cũng rất nổi danh, là một dũng tướng của “Đông Thắng”, biệt hiệu “Dã thú”, vốn cùng Mã Sĩ Kiệt của “Hưng Nghĩa An” tại hắc đạo rất nổi danh, trong một hồi loạn chiến đã bị Mã Sĩ Kiệt chém trọng thương, vết đao trên mặt chính là lần đó bị chém, thiếu chút nữa bỏ mạng, từ đó về sau thanh danh cũng bị Mã Sĩ Kiệt áp xuống. Hắn đối với việc này vẫn