Bất Diệt Truyền Thuyết

Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả: Hắc Vũ Tán

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210962

Bình chọn: 9.5.00/10/1096 lượt.

thoạt nhìn rất giống thật, cũng rất đẹp, trong lòng những người này cũng rất khó hiểu, cho nên có khúc mắc với Thạch Hiểu Mẫn, bây giờ nghe Lý Khả Tâm nói ra lời trong lòng, liền nở nụ cười, tất cả đều nghĩ: Đẹp thì có ý gì, chỉ là giả, không đáng tiền.

Thạch Hiểu Mẫn thấy Lý Khả Tâm luôn tìm cách gây chuyện với nàng, tức giận nói: “Có ý gì thế cô kia? Tôi dẫm phải đuôi của cô à? Cắn tôi không tha?”

Chương 134: Kim cương cũng không nhận ra .

Lý Khả Tâm cười lạnh nói: “Mời cô nói chuyện nhã nhặn một chút, đừng tự đề cao mình, cô nghĩ rằng tôi đang nói với cô sao? Tôi chỉ cảm thấy hứng thú với bộ trang sức kim cương trên người cô thôi, bây giờ chẳng còn gì cả, cái này giống y chang đồ nhái”.

Thạch Hiểu Mẫn cũng cười lạnh nói: “Làm sao cô biết kim cương tôi đeo trên người là giả?”

Lý Khả Tâm cười ha hả nói: “Xin lỗi, từ nhỏ tôi đã xem kim cương là đồ chơi rồi, chẳng lẽ còn nhìn lầm!”

Chợt nghe thấy một giọng nói đáng yêu vang lên: “Hôm nay Lý tiểu thư có thể đã nhìn lầm, kim cương đó không giống là giả” Chỉ thấy Kim Hinh cùng Hạng Hồng bốn nàng đi đến trước mặt, người nói là Kim Hinh. Các nàng nhìn thấy không khí bên Thạch Hiểu Mẫn càng lúc càng không đúng, liền đi lại xem, mà Thạch Thiên vẫn còn ngồi trên ghế sa ***, gối tay gác chân ngó đi đâu đó.

Cái này không phải là do Thạch Thiên không quan tâm Thạch Hiểu Mẫn, vừa rồi bên này nói cái gì hắn đều nghe rất rõ ràng, lúc đầu cảm thấy vì ảnh hưởng đến tương lai của Thạch Hiểu Mẫn và Quách Gia Chí, nên không thể đánh Quách Bỉnh Liêm được! Lỡ như ảnh hưởng đến quan hệ của Thạch Hiểu Mẫn và Quách Gia Chí, thì tương lai không biết có oán hận tổ tông hay không. Cho nên liền nhịn xuống, bây giờ lại xuất hiện một cô gái khác đối chọi gay gắt với Thạch Hiểu Mẫn, hắn cũng thấy tức giận, nhưng mà, có câu nói rằng không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra ý tứ của cô gái này dành cho Quách Gia Chí, nên cũng muốn nhìn xem Quách Gia Chí xử lý thế nào.

Lý Khả Tâm cũng không để lời nói của Kim Hinh vào mắt, nghe vậy cười nói: “Kim tiểu thư không nói đùa chứ? Có phải cô bình thường quay phim dùng đạo cụ nhiều quá, nên không phân biệt được thật giả rồi không? Thật ra tôi không cần nhìn cũng biết là giả rồi, nếu là kim cương thật, bộ trang sức này ít nhất cũng trị giá hơn trăm triệu đô la HongKong, một cô gái đại lục đến HongKong làm công như cô ta có thể mua được sao? Cho dù có người tặng, thì tôi thấy HongKong cũng không có hoa hoa công tử nào hào hoa vậy đâu, ha ha…”

Kim Hinh cũng cười nói: “Thì ra Lý tiểu thư không nhìn kỹ rồi, chỉ dựa vào phán đoán, khó trách là lầm lẫn, nói như vậy thì cũng không thể trách cô không có mắt, chẳng qua, với thân phận Lý đại tiểu thư như cô, không nhìn rõ trước mà đã nói là giả rồi, như vậy có được hay không? Thạch tiểu thư người ta cũng không có bán trang sức cho cô mà”.

Lý Khả Tâm cũng không yếu thế, cười khẩy nói: “Có một trăm triệu tôi cũng không mua, tôi thấy Kim tiểu thư hẳn là nên học tập thêm về tri thức châu báu đi. Nếu không sau này đàn ông tặng trang sức giả cho cô mà cô không phân biệt được, thì phải chịu thiệt rồi”.

Lúc này, người xung quanh các nàng càng lúc càng nhiều, nghe vậy đều cười, đặc biệt là các phu nhân, chồng của các nàng không ít người đều nuôi nữ minh tinh bên ngoài làm vợ bé cả, cho nên luôn không thuận mắt với đám nữ minh tinh trong giới giải trí, tựa hồ như lên tiếng ủng hộ Lý Khả Tâm, khen nàng nói rất hay.

Kim Hinh thường xuyên tham gia tiệc rượu, nên đối với sự cười nhạo của những người này cũng đã quen rồi. Trước kia nàng chỉ theo đuổi những gì mình thích, nhưng bây giờ chỉ cần Thạch Thiên không khinh thường nàng là được, căn bản là không cần người khác nghĩ nàng như thế nào, nghe thấy Lý Khả Tâm nói móc như vậy, nàng cũng chỉ cười nhàn nhạt.

Thạch Hiểu Mẫn thấy thần tượng Kim Hinh bị Lý Khả Tâm cười nhạo, đi đến bên cạnh Kim Hinh nói: “Chị Kim Hinh, đừng để ý đến loại người mắt chó nhìn người thấp này, còn tự cho là cái gì cũng biết, ngay cả kim cương cũng không nhận ra, chúng ta đi đi”.

Lý Khả Tâm nói giận nói: “Tôi không biết kim cương? Được, ở đây có chuyên gia, để cho người ta nhìn thử xem thứ cô đeo là gì?” Sao đó quay lại hô to Trâu Gia Vinh của tập đoàn châu báu Đại Quang Vinh: “Chú Trâu, chú là chuyên gia trong phương tiện châu báu, nhìn xem thứ mà vị Thạch tiểu thư này đeo trên người là gì?”

Trâu Gia Vinh mất tự nhiên cười cười, do dự một chút rồi nói: “Bộ trang sức này quả thật tương đối ít thấy”.

Lý Khả Tâm cười nói: “Sao thế, làm giả y như thật à? Chú Trâu, về sau việc kinh doanh châu báu của chú chắc cũng khó đấy. Bộ trang sức này của nàng ta cũng đáng mấy vạn sao?”

Trâu Gia Vinh cười nói: “Mấy vạn cũng không mua được…”

Lý Khả Tâm kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ mấy thứ này hơn mấy chục vạn?”

Trâu Gia Vinh lúng túng nói: “Lý tiểu thư, bộ trang sức đang đeo trên người của Thạch tiểu thư là thật” Thật ra từ đầu hắn ta đã chú ý đến bộ kim cương của Thạch Hiểu Mẫn, hắn đương nhiên là nhìn ra thật giả, giật mình cả nửa ngày, hắn và Lý gia có quan hệ khô


Polly po-cket