XtGem Forum catalog
Bất Diệt Truyền Thuyết

Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả: Hắc Vũ Tán

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210912

Bình chọn: 7.00/10/1091 lượt.

on gái này thích loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nên không nhịn được khiêu khích.

Vừa mới dứt lời, Dương Tân Kiệt liền cảm thấy ngực đau đớn, một trảo cường đại hắn ra khỏi cái ghế, lôi đến trước mặt Thạch Thiên. Chỗ ngồi của hắn cách Thạch Thiên gần ba mét lận, nhưng không thấy Thạch Thiên đứng dậy, mà đã bị hắn túm lấy quần áo kéo qua, trong lòng chấn động, muốn giãy dụa lại không còn một chút lực nào cả.

Thạch Thiên kéo lại chửi: “Thằng tiểu tử này lải nhải thật nhức đầu, không thấy lão tử mặc kệ ngươi sao? Cút!”

Dương Tân Kiệt cảm thấy cả người bay lên, bay ngược về phía hoa viên, tiếp theo, mông chạm đất, nhưng vẫn chưa dừng lại, vẫn trượt về phía sau, bay qua chỗ một số khách, làm cho một vài cô nàng hét to lên, cho đến khi văng thẳng vào lùm cây của hoa viên mới ngừng lại được.

Cơ hồ tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Tân Kiệt, không biết đang xảy ra chuyện gì. Dương Tân Kiệt đỏ mặt đứng lên khỏi mặt đất, cảm thấy không bị thương gì, nhưng mà cái mông thì nóng như lửa đốt, rồi một cơn gió thổi qua, liền cảm thấy cái đùi nó lành lạnh, giơ tay xuống đít sờ sờ, phát hiện cái quần do ma sát với mặt đất nên bị mòn hết, may là quần lót vẫn còn, nếu không thì phơi mông ngay trước mặt công chúng rồi.

Samantha thầm than một tiếng, quay sang nói với Thạch Thiên: “Người ta cũng đâu có nói gì với cậu đâu, cậu đâu cần phải quá mức như vậy”.

Thạch Thiên lại không cho là đúng, nói: “Tiểu tử này tự tìm đến, đám tiểu Uy Khấu đến Nam Thiếu Lâm của chúng ta để học Đường Thủ, sau đó trở về thì xưng là karate, tiểu tử này đã quên tổ tông đã dạy cho đám chết tiệt thì không nói, nhưng dám lấy ra để hù dọa lão tổ tông thì không phải tự tìm đánh thì là gì? Lão tử chưa đánh gãy tay chân hắn là đã khách khí lắm rồi”.

Hạng Hồng đã tiếp xúc nhiều với Thạch Thiên rồi, cho nên cũng hiểu được tính cách của hắn đôi chút, nên đối với động tác ném Dương Tân Kiệt đi cũng không cảm thấy bất ngờ, chẳng qua, nàng cũng đã học karate rồi, học qua Wu Shu cùng với quyền anh, cho nên nàng hiểu rất nhiều về karate, thuyết pháp của Thạch Thiên làm cho nàng không chấp nhận được, liền nói: “Công phu của Nhật Bản quả thật tất cả đều khởi

“Mà công phu của đám Uy Khấu kia đi theo đường tà phái, nhưng lại không học được tinh hoa trong đó, mà chỉ dựa vào huấn luyện ma quỷ cực đoan, cũng dùng thủ pháp tàn nhẫn nhất để đả thương đối thủ. Trong mắt đám võ sĩ Uy Khấu kia, tính mạng của bản thân không quan trọng, trong lúc huấn luyện thường xuyên dùng phương pháp tự hại mình để nâng cao sức mạnh, người như vậy chẳng khác nào bán mạng của mình đi”.

Hạng Hồng nghe mà thẫn thờ, hỏi: “Nhưng bây giờ Judo và karate đã trở thành một môn thể thao, chẳng phải là công phu ra tay liền đả thương người khác như cậu nói…”

Thạch Thiên khinh thường nói: “Judo và karate kia thì tính là công phu à, chẳng qua chỉ là một chút kỹ năng của đám Uy Khấu đem ra biểu diễn mà thôi, cái này cũng giống như một số ít người trong tà phái luyện khinh công, luyện cũng rất khó mà chỉ dựa vào khinh công để đi giết người? Cái hại người không phải là bản thân võ thuật, trong mắt lão tử võ thuật không chính không tà, chỉ có tư tưởng của người sử dụng mới phân chính tà thôi. Lão tử sở dĩ xem thường công phu của đám Uy Khấu, cũng bởi vì bọn chúng đem cái này đại biểu cho sự cao thượng, trung thành và nghị lực, nhưng thật ra là cực đoan, hạn hẹp, tràn ngập sự tàn nhẫn, dùng tinh thần võ sĩ đạo dung hợp trở thành truyền thống dân tộc, dung hợp trong tư tưởng của chúng, mặc kệ là học judo hay karate, hoặc là cái gì khác, đều gọi là tinh thần võ sĩ đạo, cái tư tưởng tồi tàn hạn hẹp này một khi trở thành tín niệm của con người, thì người đó sẽ bị tín niệm này khống chế, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng”

Lần này không riêng gì Hạng Hồng, Thạch Lệ và Samantha các nàng nghe xong đều ngẩn người, cái Thạch Thiên nói thật ra là hậu quả của mấy chục năm trước, lúc ấy Nhật Bản lợi dụng tinh thần võ sĩ đạo của chúng, phát động cuộc chiến võ trang, một đám dã thú tàn nhẫn độc ác như vậy, làm hại cả toàn châu Á, tạo ra một hậu quả nghiêm trọng, không thể ngờ được một người thô tục như Thạch Thiên lại có thể nói ra những triết lý sâu xa như vậy, mặc kệ là thế nào, thì những lời này từ trong miệng của Thạch Thiên nói ra, làm cho các nàng kinh ngạc, có chút khó thích ứng.

Lúc này, bên hoa viên truyền đến tiếng gào thét của Dương Tân Kiệt: “Họ… họ Thạch kia, tại sao mày dám đánh lén tao, nếu thật sự động thủ tao cũng không sợ mày, có bản lĩnh thì đứng ra” Hắn vừa che mông vừa chửi, xem ra cục tức này nuốt không trôi rồi, hơn nữa những người khách trong hoa viên đều đang nhìn hắn, mặt mũi đã mất hết rồi, nếu mà còn nhịn nữa thì chẳng phải bị người ta chê cười sao. Vì thế lớn tiếng kêu Thạch Thiên ra, cũng nói là mình bị đánh lén, thật ra nếu hắn không nói vậy, người ta căn bản là không biết hắn bị Thạch Thiên ném, còn tưởng rằng hắn muốn biểu diễn kỹ thuật trượt trên đất nữa, chỉ là không hiểu tại sao phải làm như vậy.

Không đợi Thạch Thiên phản ứng, Thạch Lệ đã đứng lên nói: “Dương