
hững nữ cường nhân tham công tiếc việc, tính cách cũng tương tự nhau, hơn nữa đều có tinh thần trọng nghĩa, chỉ là lĩnh vực làm việc khác nhau, mấy ngày nay tiếp xúc với nhau, cũng hiểu biết nhau đôi chút, cũng đã đem đối phương trở thành bạn tri kỉ, cho nên trực tiếp gọi tên, cũng không phải là quan hệ được bảo vệ và bị bảo vệ, chuyện này nàng cũng không muốn gạt Thạch Lệ.
Một lát sau, Samantha lạ nói: “Thật ra cậu cũng không xấu, đã cứu tôi còn cứu cha mẹ tôi, tôi không biết làm thế nào để cảm ơn cậu, chỉ là lời lẽ của cậu luôn làm cho người ta cảm thấy tức giận, vô cùng chán ghét…”
Thạch Thiên nói: “ Tôi cũng không để cô thích tôi”.
Samantha cũng biết là hắn sẽ không nói gì hay ho được, đỏ mặt nói: “Ai muốn thích cậu, loại người như cậu có người thích mới lạ, đều bị chọc giận đến chết hết rồi…”Nhưng nghĩ đến các cô người mẫu trong tạp chí, tựa hồ ai cũng đều thích tên đáng ghét cực độ này, chỉ có thể thầm than trong lòng, nói: “Cậu có thể nói cho tôi biết là ai đã cứu cha mẹ tôi không? Tương lai gặp nhau còn biết cảm ơn người ta, còn nữa, cậu rốt cục là ai, tại sao lại đến đây làm bảo an?” Vấn đề này vẫn luôn nằm trong nghi vấn của nàng, trước kia nàng không có cảm tình gì với Thạch Thiên, cho nên không hỏi, bây giờ Thạch Thiên lại có ân với nàng, cho nên ấn tượng sắc lang cũng thay đổi.
Thạch Thiên không muốn nói chuyện của Thiên Thạch Thành Bảo, cười nói: “Cô cũng không cần biết, tôi là ai cũng không sao, bởi vì rãnh rỗi không có chuyện gì, cho nên đến đây bảo vệ các người không bị dâm tặc quấy rầy”
Samantha liếc mắt nhìn hắn: “Đừng cho rằng tôi không biết gì hết, chỉ là muốn chứng thật thôi, có phải vừa rồi cậu vừa gọi cho Quỹ TS?”
Thạch Thiên cảm thấy kỳ quái, mặc dù khi nãy hắn quả thật có gọi cho Quỹ TS, nhưng làm sao Samantha biết được hắn có quan hệ với Quỹ TS? Kinh ngạc nói: “Làm sao cô biết?”
Samantha trách mắng: “Sao mà không biết được, nếu không thì tại sao lại mua tạp chí Dung Nhan, yêu cầu tôi không được quản chuyện của cậu”.
Thạch Thiên trừng mắt nói: “Bọn họ mua lại tạp chí khi nào?”
Samantha nói: “Chính là… là cái ngày tôi chạy vào phòng an ninh đó”.
Thạch Thiên giận dữ nói: “Đám tiểu tử này… mẹ nó…. dám âm thầm theo tôi!”
Samantha kỳ quái nhìn Thạch Thiên, nghĩ thầm, người ta rõ ràng nghĩ cho cậu, có gì mà tức giận.
Chương 118: Đàm cái đầu ngươi
Sau khi tan việc, Thạch Thiên cùng Samantha và Thạch Hiểu Mẫn về nhà cùng nhau, theo yêu cầu của Thạch Lệ, mấy ngày nay tan việc đều đem hai người này về biệt thự của Samantha trước rồi muốn làm gì thì làm, ở trong mắt Thạch Lệ, Thạch Thiên hộ tống đương nhiên là an toàn hơn đám cảnh sát bình thường rồi.
Vốn Thạch Thiên đưa các nàng về nhà sẽ lập tức đi ngay, không ở lại ăn cơm, mấy ngày nay hắn đương nhiên không về căn nhà ở Đông Phương Hoa Viên, mà trở lại căn nhà cao cấp trên đỉnh núi, hưởng tụ Tiêu Vi ôn nhu và Kim Hinh cuồng nhiệt, Thạch Lệ nhìn thấy Thạch Thiên hôm nay lại nhìn thấy Thạch Thiên ngồi xuống ghế salon, kỳ quái hỏi: “Hôm nay cậu ở đây ăn cơm?”
Thạch Thiên gật đầu nói “ừ” rồi mở TV lên coi.
Thạch Lệ nói: “ Tại sao không nói sớm, tôi chỉ làm cơm ba người ăn, không đủ cho một mình cậu, cậu chịu khó chờ nha” Mấy ngày nay nàng tan ca sớm, nên trở về biệt thự sớm hơn Samantha, cũng tiện việc đón phần bảo vệ các nàng từ Thạch Thiên, thì tự nhiên cũng gánh vác nhiệm vụ nấu cơm.
Cơm nước xong, Samantha giao phong thư bữa nay cho Thạch Lệ coi, nói chuyện xảy ra hôm nay cho nàng biết, cùng với việc muốn đi với Thạch Thiên đến quán trà nói chuyện với họ. Thạch Lệ đầu tiên là kinh ngạc về việc Thạch Thiên gọi một cú điện thoại là cứu được cha mẹ Samantha, chẳng qua, trên người Thạch Thiên vốn có nhiều việc lạ, chỉ là do hắn không nói nên Thạch Lệ không hỏi, huống chi bây giờ đang suy nhĩ về thỉnh cầu của Samantha.
Lão đại Đông Thắng Trương Bá Uy muốn dùng cha mẹ của Samantha bên pháp đến uy hiếp nàng, làm cho Thạch Lệ bất ngờ, nàng cũng không biết Thạch Thiên đã dùng biện pháp gì để cho cha mẹ Samantha, cho nên cũng có suy nghĩ như Samantha, cảm thấy không thể phòng bị cả đời được, nhưng trừ phi là đồng ý không ra tòa, nếu không đi thì coi như xong, nên nhất thời do dự, khuyên Samantha tốt nhất đừng đi.
Nhưng trong lòng Samantha lo lắng cho an nguy của cha mẹ, quyết ý muốn đi nói rõ ràng với bọn họ, Thạch Lệ đành phải nhìn về phía Thạch Thiên, hỏi hắn có cam đoan được an toàn của Samantha hay không, đến khi Thạch Thiên thoải mái khẳng định, thì mới yên tâm. Tuy rằng cảm thấy có nói chuyện thì cũng không có kết quả, nhưng cái này liên quan đến an nguy của cha mẹ người khác, cũng không thể khuyên nữa, liền lái xe đưa bọn họ đi, ở ngoài chờ bọn họ. Nghĩ thầm, quán trà là nơi công cộng, cho dù đối phương có lợi hại thì không cũng không thể đến mức giết Samantha được, chẳng qua, nếu không có Thạch Thiên, thì nàng chắc chắn không đồng ý để Samantha đi.
Sắp đến giờ rồi, cho nên ba người lên xe xuất phát, chiếc xe cảnh sát đậu tại cửa thấy Thạch Lệ cùng Samantha đi ra, cũng không nghĩ nhiều, vì nhiệm vụ của họ là canh giữ x