Bất Diệt Truyền Thuyết

Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả: Hắc Vũ Tán

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210224

Bình chọn: 9.00/10/1022 lượt.

bỏ lại chi nhánh Châu Á, nàng than thở nói: “Được rồi…”

Hai người nói thêm vài chuyện làm ăn nữa, sau đó cúp điện thoại, Samantha tựa ở trên ghế, trầm tư, TS quỹ này Samantha cũng không quen thuộc lắm, nhưng hiện tại với thân phận nàng bình thường cũng có tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu, danh môn vọng tộc… Từ đó nàng cũng nghe được ít nhiều chuyện có một TS quỹ có thực lực khủng bố. Thạch Thiên này đến tột cùng là nhân vật nào, TS quỹ đã nhanh chóng mua được Thiên Tư tạp chí, tựa hồ đều chỉ vì một mục đích để hắn làm ở chỗ này, để hắn được hài lòng, thảo nào Kim Hinh nói ngay cả Hạng gia cũng không dám đắc tội với Thạch Thiên này.

Cửa phòng bị đẩy ra, Thạch Thiên cầm khăn tắm đang xoa xoa mái tóc ướt, đi đến nói: “Lão tử tới rồi, còn có cái gì muốn nói thì nói nhanh đi.”

Samantha trừng mắt liếc hắn, nói: “Tuy rằng tôi không thèm để ý đến cậu, thế nhưng cậu cũng đừng có ở chỗ này mà tự do tự tại muốn làm gì thì làm như thế, ít nhất cậu ở công ty tạp chí có thân phận bảo vệ, giúp chúng tôi trông coi…”

Chương 97: Thử xem thân thủ

Samantha cầm lấy một chiếc bút chì trên bàn quay quay, nhắm mắt lại nỗ lực điều chỉnh lại tâm tình, sau đó cắn răng lên tiếng: “Thạch Thiên, cậu ngồi xuống trước đi…” Nàng mở mắt ra phát hiện Thạch Thiên đã bắt chéo chân ngồi trên ghế sa lon, vội ho một tiếng nói tiếp: “Vừa rồi tôi có chút tức giận, cậu cũng đi làm một thời gian rồi nên biết, làm… Làm chuyện tình cá nhân luôn luôn không tốt, có đúng không…”

Thạch Thiên ngẩn người, vốn tưởng rằng Samantha muốn hắn tới phòng làm việc khẳng định là qua một phen quở trách, nghĩ không ra “Trời không hề chấp phong vân”, thái độ đột nhiên biến đổi, điều này làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cách làm của mình xác thực là không tốt, chỉ là bản thân không chịu ước thúc, yêu cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác, cho nên đối với Samantha cũng không khách khí, hắn gãi gãi đầu nói: “Đúng… Đúng vậy, thế nhưng ta nghĩ cũng không ảnh hưởng tới tạp chí của ngươi…”

Samantha cười cười nói: “Quên đi, tôi biết cậu gần đây không có việc gì làm, cho nên mới làm như vậy, đi làm mà cũng khó trách khỏi nảy sinh tình cảm, cảm giác buồn chán đúng là rất khó chịu, tôi có thể hiểu được.”

Thạch Thiên thấy nàng lại am hiểu như vậy, vội vàng nương theo lời của nàng nói: “Đúng thế. Buồn chán thực sự là khó chịu a.”

Samantha nói: “Vừa nãy tôi có chút xúc động, hiện tại suy nghĩ lại, hoàn toàn là bởi vì do áp lực công việc của cậu quá nặng, thường xuyên coi người khác tới công ty tạp chí quấy rối nữ viên chức, cho nên cậu mới làm như vậy.”

Thạch Thiên ha ha cười nói: “Đừng khách sao…Đừng khách sao…. Có ta ở đây, cũng sẽ không có ai tới quấy rầy các ngươi đâu.”

Samantha nghĩ thầm người khác quấy rối nữ viên chức công ty tạp chí một năm cũng không bằng ngươi quấy rối một tháng, lại còn nói lời không biết xấu hổ. Thế nhưng trên mặt nàng vẫn hiệ lên nụ cười thân thiết, nói: “Đều tại tôi bình thường bận quá nhiều việc, không chú ý tới những vấn đề này….”

Thạch Thiên khoát tay nói: “Ngươi bận thì cứ xử lý chuyện của mình đi, không cần xen vào chuyện của chuyện của ta nữa, hiện tại đã có không ít người theo ta giải buồn rồi, ngược lại cũng không còn thời gian rỗi nữa.”

Samantha thầm nghĩ: ngươi toàn nghĩ đến việc cố gắng tìm mĩ nữ, nếu như không quản ngươi, ta xem người gặp hoạ sẽ không chỉ là người mẫu nữa a. Nàng cười nói: “Tôi là người phụ trách, cho nên không chỉ quản những chuyện này. Mà còn phải quản tiền đồ của tất cả nhân viên công ty tạp chí nữa. Để hết thảy tât cả mọi người phát huy sở trường của bọn họ, nếu như mặc kệ chuyện của cậu, đến lúc đó ông chủ trách cứ tôi vì thất trách rồi.”

Thạch Thiên cười nói: “Ông chủ của các ngươi là ai, cũng quá buồn chán đi, điều này mà cũng trách ngươi sao…”

Samantha nghe vậy ngẩn ra, hỏi: “Cậu không nhận ra ông chủ mới của công ty tạp chí sao?”

Thạch Thiên lắc đầu nói: “Không nhận ra, có ông chủ mới sao? Ông chủ của công ty tạp chí đã đổi rồi sao?”

Samantha cảm thấy kỳ quái, TS quỹ rõ ràng cho thấy bọn họ mua Thiên Tư tạp chí là vì Thạch Thiên, ít nhất Thạch Thiên cũng nên quen biết TS quỹ mới đúng chứ, chẳng lẽ TS quỹ chưa nói cho hắn biết sao? Bất quá không nên biết là tốt nhất, mình cũng không nên cho hắn biết mới được. Nghĩ thế nàng liền cười nói: “Không có việc gì, cậu không cần phải biết những chuyện này, chúng ta nên nói chuyện công việc của cậu thôi. Ừ…Hiện tại càng lúc cậu càng biểu hiện xuất sắc, trong công ty cũng đã ổn.. Càng lúc càng an toàn rồi, cũng nên thưởng cho cậu. Hiện giờ tôi quyết định thăng cậu làm trợ lý của tôi. Đương nhiên chỉ phụ trách công việc an toàn thôi, không cần phải xen vào những phương diện khác, cậu thấy thế nào?”

Thạch Thiên vốn cũng không muốn làm cái gì mà trợ lý, đối với việc thăng chức hay không thăng chức không quan trọng. Bất quá nghe nói vẫn được làm công việc phụ trách an toàn, không cần phải xen vào việc khác, hắn nghĩ thầm ngươi tốt với ta, ta cũng khoog thể không nể mặt mũi cho ngươi, liền gật đầu nói: “Tùy tiện ngươi an bài sao


Duck hunt