80s toys - Atari. I still have
Bất Diệt Truyền Thuyết

Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả: Hắc Vũ Tán

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329591

Bình chọn: 9.5.00/10/959 lượt.

ảo lộn, điều này khiến cho hắn trong lúc nhất thời không kịp thích nghi, ở sâu trong nội tâm hắn suốt ba trăm năm qua đều cảm thấy hổ thẹn với Dương Nhu, bây giờ bỗng dâng lên.Một đời này Thạch Thiên gặp phải Dương Nhu thời gian cũng đã dạo chơi vui vẻ suốt bốn mươi năm, đến khi Thạch Thiên cảm giác được gần đến lúc tử vong, Dương Nhu đã hơn bảy mươi rồi, tuy rằng dung nhan héo tàn, thế nhưng vẫn khoẻ mạnh như trước. Thạch Thiên vạn phần khổ não phải rời khỏi Dương Nhu và con cháu, bởi vì mỗi khi tử vong đến, trong sát na toàn thân Thạch Thiên như bị sét đánh, bản thân phát cuồng mất đi khống chế, khó tránh khỏi thương tổn đến người xung quanh.“Thiếp muốn được chết cùng chàng!”Đây là một câu mà Dương Nhu thường xuyên nơi với Thạch Thiên, có lúc chỉ là chuyện cười thản nhiên nói, cũng có lúc nhu tình mật, cũng có khi hai mắt rưng rưng…Thậm chí lúc tức giận nàng cũng nói ra lời này.Những lời này Thạch Thiên cũng không biết nghe nàng nói bao nhiêu lần, thẳng đến hôm trước khi Thạch Thiên rời đi, Dương Nhu còn cười nói một lần, nhưng mặc kệ Dương Nhu dùng biểu tình gì để nói câu đó, hắn đều có thể cảm nhận được lời nói đó là sự thực, phảng phất như Dương Nhu sống chính là vì làm bạn bên người Thạch Thiên, sau đó chỉ đợi giờ khắc “Cùng chết” này.Dương Nhu không biết, mỗi khi nàng nói những lời này, lại khiến trong lòng Thạch Thiên rất thống khổ, hắn làm sao không muốn cùng Dương Nhu đồng sinh cộng tử đây, thế những hắn không thể làm được việc này. Tử vong đối với hắn chỉ như một giấc ngủ dài, sau khi tỉnh lại lại thấy một thế giới bất đồng, hắn đương nhiên không muốn khiến Dương Nhu bồi hắn đi chết, bởi vì khi nàng chết sẽ không thấy hắn tỉnh lại, cho nên hắn mới mang theo hổ thẹn, len lén rời nhà ra đi.Nhưng cảm giác thống khổ này lại không bằng cảm giác thống khổ khi hắn nghĩ tới Dương Nhu không đợi được mình về nhà sẽ biến thành bộ dạng gì, trong lòng chỉ đàng nghĩ: nàng sẽ sống, bởi vì nàng phải chờ ta chở lại…Bất tri bất giác Thạch Thiên đã trở lại căn biệt thự cao cấp, mây người bảo vệ thây hắn trở về liền vội vàng chạy ra mở cửa, Thạch Thiên liền ngẩn người, bước vào. Xuyên qua hoa viên tới phòng khách, đã thấy Tiêu Vi cau mày ngồi trên ghế sa lon ở đại sảnh, thấy Thạch Thiên trở về vội vàng chạy đến bên người Thạch Thiên, nói: “Em còn tưởng anh không về đây ngủ nữa chứ, cô cảnh sát đó tìm anh có chuyện gì không?”Trong lòng Thạch Thiên đang nghĩ tới Dương Nhu, chìm đắm trong ký ức thống khổ, cảm thấy một trận bực bội, đang muốn đẩy nàng ra, nhưng lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của nàng, lại nghĩ tới Dương Nhu không chờ được mình trở lại, ánh mắt liệu có như thế không, trái tim hắn liền mềm xuống, ôn nhu nói: “Không có việc gì, ta vĩnh viễn không có việc gì, các ngươi không có việc gì là tốt rồi.”Tiêu Vi nghe xong lời này lại càng thêm bất an, nghĩ trong lòng Thạch Thiên nhất định có chuyện, nàng là lần đầu tiên mới thấy ánh mắt hắn u buồn như vậy, nhịn không được lại hỏi: “Thực sự không có chuyện gì sao?”Thạch Thiên nhắm mắt lại không trả lời nữa, sau đó giang rộng tay ôm chầm lây Tiêu Vi hôn thật sâu lên đôi môi nàng, Tiêu Vi có điểm không thích ứng được với biểu hiện ngày hôm nay của Thạch Thiên, nhưng đây cũng là việc mà nàng chờ đợi, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nàng ôm chặt lấy hăn nhiệt liệt đáp lại. Không biết qua bao lâu, Tiêu Vi cảm giác mình có cảm giác hít thở không thông, thở hổn hển, nhưng vẫn không muốn rời đôi môi của Thạch Thiên, tựa hồ như tình nguyện để hắn hôn cho đến chết, trái lại nàng càng ôm chặt hắn.Thạch Thiên bế cả người Tiêu Vi lên, đi tới cầu thang, trực tiếp nhảy lên lầu, tiến vào phòng mình, cùng thân thể mềm mại của nàng ngã xuống giường lớn, hai tay đều hoạt động, nháy mắt đã thoát hết quần áo của nàng ra.Tiêu Vi sớm bị Thạch Thiên hôn nồng nhiệt đến nỗi toàn thân phát hỏa, tuy rằng cả người nhũn ra, thế nhưng vẫn vươn hai cánh tay vô lực ra, cũng muốn giúp Thạch Thiên cởi quần áo. Thạch Thiên trên dưới đều lôi xuống, chợt nghe hai tiếng “Xoạt, xoạt” Trực tiếp đem quần áo trên người mình xé ra, ném tới cửa phòng ngủ, đống quần áo mềm mại lại có thể đem cửa phòng đóng lại, cự vật dưới thân đã thẳng tắp hướng tới bãi cỏ âm u của Tiêu Vi.Tiêu Vi chủ động mở rộng chân, kéo lấy cái cổ của Thạch Thiên, để hắn đè lên người mình, hai chân quấn lấy hông Thạch Thiên, nhắm mắt lại cắn chặt răng, đợi Thạch Thiên tiến nhập vào mình. Thạch Thiên đang có nhu cầu cấp thiết cần giải quyết nỗi buồn bực trong lòng, cũng không do dự nữa, động thân tiến nhập vào cơ thể nàng, nhưng hành động lại ôn nhu hơn rất nhiều so với ngày thường. Tiêu Vi cảm thấy ngoài ý muốn, thả lỏng hàm răng trắng tinh ra, mở to mắt nhìn Thạch Thiên, bình thường Thạch Thiên không quan tâm tới cảm giác của nàng, muốn làm là làm, ngày hôm nay lại có cảm giác khác, trong lòng mừng rỡ không ngớt, gom góp khí lực toàn thân lựa ý hùa theo hắn, trong khoảnh khắc cả phòng tràn ngập gió xuân, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên…

Chương 81: Thực sự là không có thiên lý

Sáng sớm Tiêu Vi nhẹ nhàng đánh thức Thạch Thiên dậy, ghé vào