ng đi làm rồi, lại cùng làm một chỗ với em nữa.”
Thạch Lệ đột nhiên hiểu ra, bất quá không nghĩ tới điểm bất thường, nói: “Đi làm cũng tốt, cuối cùng so với ở nhà còn hay hơn… ít nhất… Sẽ không buồn chán, còn có thể học được vài thứ.”
Thạch Hiểu Mẫn cả giận nói: “Em không phản đối hắn đi làm, chỉ là hắn… Ngày đầu tiên hắn đi làm đã gây rắc rối rồi…”
Thạch Lệ giật mình nói: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Thạch Thiên cười nói: “Ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta có thấy rắc rối gì đâu…”
Thạch Hiểu Mẫn trừng to mắt nói: “Còn dám nói không có, chị, ngày hôm nay hắn đi làm đã đánh người đó.”
Thạch Thiên phản bác nói: “Ta là bảo vệ của công ty tạp chí, có dâm tặc muốn xông vào công ty quấy rầy các ngươi, ta đương nhiên phải đuổi bọn họ ra ngoài rồi.”
Thạch Hiểu Mẫn phun phì phì nói: “Ta xem ngươi mới là dâm tặc á, ta hỏi ngươi, trên cổ ngươi…Có vết son hông kia là ở đâu ra?”
Thạch Thiên vốn không chú ý đến điểm này, nhưng trước mắt hai người hậu nhân của mình cũng có chút ngượng ngùng, trên mặt hơi có chút cảm giác nóng lên, hắn vội lấy tay bưng cái ấn ở cổ, lúng túng nói: “Cái này… Đó là bởi vì lão tử đụng phải hai nữ dâm tặc…”
Thạch Lệ hiện tại quan tâm chính là chuyện Thạch Thiên đánh người, cho nên nói: “Được rồi… Trước tiên là nói về chuyện ngươi đánh người đi, đã đánh bị thương người rồi sao? Có nghiêm trọng không?”
Thạch Hiểu Mẫn giành nói: “Người bị đánh hình như là bảo vệ, một lúc sau bọn họ có thể rời khỏi, khả năng là không bị trọng thương, bất quá em nghe người khác nói, người nọ là một đại nhân vật, ngay cả chỗ bọn em làm cũng là cao ốc của hắn. Thạch Thiên sau này tốt nhất không nên đi làm nữa, nên người ta tìm tới thì làm sao bây giờ, bất quá chủ biên vừa rồi đem Thạch Thiên gọi vào nói chuyện rồi. Em xem tiểu tử này tám phần mười là bị sa thải rồi.” Sau đó nàng quay sang hỏi Thạch Thiên: “Vừa rồi chủ biên tìm ngươi nói chuyện gì?”
Thạch Thiên cười nói: “Nàng hỏi tên của ta, còn khen ta biểu hiện rất anh dũng, chuẩn bị thưởng cho ta nữa a.”
Thạch Hiểu Mẫn trách mắng: “Thưởng cho cái đầu của ngươi ý, cứ tự cho mình là hoàn mĩ.”
Thạch Lệ nói: “Nếu chủ biên chưa từng trách tội Thạch Thiên, em cũng đừng trách hắn nữa, làm bảo vệ xác thực là không thể cho người khác tùy tiện tiến vào công ty. Bất quá đánh người chính là ngươi sai, sau này không nên hành động như vậy nữa.” Nửa câu sau là nàng nói với Thạch Thiên, Thạch Lệ cũng không sợ Thạch Thiên bị người khác trả thù, nàng biết rõ năng lực của Thạch Thiên hơn là Thạch Hiểu Mẫn, mặc kệ là đến bao nhiêu người, Thạch Thiên tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề, đối phương nếu là thương nhân, hẳn là không đến mức vì việc nhỏ này mà thuê sát thủ tới, hoặc trái lệnh cấm mà dùng tới vũ khí báo thù.
Thạch Hiểu Mẫn bỗng nhiên lại hưng phấn, giọng the thé nói: “Chị, ngày hôm nay em thấy được Kim Hinh rồi nhé. Thật xinh đẹp a, so với trong phim ảnh còn xinh đẹp hơn…” Sau đó nàng lại hung hăng trừng mắt nhìn Thạch Thiên nói: “Đều bị ngươi làm hại đến nỗi làm ta hết hồn, cho nên quên luôn xin chữ kí của nàng.”
Thạch Thiên liền cảm thấy phiền muộn, nghĩ thầm điều này sao lại đổ lên đầu ta. Xem ra chỉ cần dây vào phụ nữ đều chuốc lấy phiền phức, hậu nhân của mình cũng không ngoại lệ. Không phải chỉ là một chữ kí của Kim Hinh thôi sao…Vết son trên cổ lão tử chính là Kim Hinh dùng miệng ký “tên” lên đó, nếu như ngươi cũng muốn, lần sau lão tử sẽ để nàng cắn lên mặt ngươi…
….
Một chiếc xe hơi thật lớn đậu gần cửa cao ốc Cảng Tinh, ngồi trên xe có hơn mười người đàn ông vóc dáng cao to, cơ bắp cuồn cuộn, mỗi người trong tay đều cầm một chiếc gậy bóng chày, trong đó có hai người khuôn mặt sưng húp, chính là hai người trong số bốn gã bảo vệ ngày hôm qua bị côn đáng ngã.
Lúc này hai người mắt phun ra lửa giận, cũng không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe, bọn hắn đang tìm mục tiêu báo thù trong đám người cuồn cuộn ra vào cao ốc. Trong đó một gã đại hán chỉ vào một nam một nữ cách đó hơn trăm mét, nói: “Lưu ca, bọn họ tới rồi.”
Một tên mặt sưng nghiêm mặt chỉ về phía đối diện, quả thực là người niên thiếu ngày hôm qua đánh bọn họ, hắn trầm giọng nói: “Lái xe qua đó…” Hắn nói với mười đại hán trong xe: “Mọi người cẩn thận một chút, tiểu tử này có chút bản lãng, dường như có tập qua công phu, không dễ đối phó đâu.”
Hơn mười đại hán thấy mục tiêu chỉ là một thiếu niên choai choai, vẻ mặt cũng trở nên thoải mái, nhưng ngoài miệng lại nói: “Lưu ca cứ yên tâm.”
Một chiếc xe Rolls-Royce màu xám đỗ trước cửa cao ốc Cảng Tinh, từ trên xe nhảy xuống một cô gái tóc dài, gọi to hướng tới một nam tử chạy tới. Người tên là Lưu ca đột nhiên hô: “Dừng xe, mau dừng xe.” Tài xế vội vàng đạp phanh, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Lưu ca.
Tên đại hán mặt sưng kia kỳ quái nói: “Thiến Vi tiểu thư tại sao lại biết thằng nhóc này.”
Lưu ca cau mày, lấy điện thoại ra gọi cho Quách Gia Nhân, sau khi điện thoại được kết nối, liền vang lên giọng nói của Quách Gia Nhân hỏi: “Thế nào, giải quyết xong rồi sao?”
Lưu ca nói: “Thưa thiếu gia, có điểm ngoài ý muốn còn chưa có động