
ng ổn. Từ lúc rời tiệc cưới đến bây giờ, không ăn không uống cũng không chịu ngủ, có lúc rống to tên ngài, có lúc lại tự mình khóc, giống như cũng không nhớ tôi, theo tôi thấy, có nên nhờ bac sĩ đến khám không?” Vương Hạo không khỏi chần chừ.
“Cái gì?” Âm thanh Cảnh Diễn rất nhẹ, nhưng tay cầm điện thoại lại dùng sức, cơ hồ muốn kéo đứt dây điện thoại, Tô Hiểu Mộc bị nét mặt của anh doạ cho ngồi bật dậy, im lặng hỏi anh thế nào.
Thấy như vậy anh mới kh6óng chế tâm tình của mình, lập tức thâm trầm , vỗ vỗ vai Hiểu Mộc trấn an một lát, anh mới nhỏ giọng hỏi: “Cô ấy. . . . . . vẫn như vậy? Cậu cho người đi mời bác sĩ Lục.” Bên kia không biết nói câu gì, chỉ nghe thấy anh lảnh đạm nói, “Nói là tôi mời , ông ấy sẽ nể mặt, sau đó cậu giúp tôi đi thăm dò, mấy năm này xảy ra chuyện gì, một chuyện cũng không bỏ sót.”
Cúp điện thoại.
Tô Hiểu Mộc mới tìm trở về âm thanh của mình: “Cảnh Diễn? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Tình trạng của Đạt Đạt không tốt.” Cảnh Diễn mấp máy môi, còn đang ngẩm nghĩ về tình huống này.
Đạo nghĩa vợ chồng, quý ở thẳng thắn.
Anh vừa nói như thế, Tô Hiểu Mộc mới nhớ tới, xác thực lần này thấy Tần Trăn cùng năm đó gặp mặt rất không giống, khi đó cô ấy cười rất ngọt ngào, đối với việc mình là bạn gái của Cảnh Diễn không hề bài xích mà dễ dàng chấp nhận, ngược lại hiện tại có chút khác thường, cô cũng nghiêm nghị ngồi thẳng người, hỏi “Vậy bây giờ nên làm cái gì? Nếu không chúng ta đi xem cô ấy ra sao chứ?”
“Không cần, ngủ trước đi, anh đi gọi điện thoại.” Anh vén chăn xuống giường, vẫn không quên quay đầu lại dặn dò cô một lần, “Không cần lo lắng.”
“Ừ.” Tô Hiểu Mộc gật đầu, trong lòng cũng đang cười khổ, gọi cô thế nào không lo lắng? Người kia là thanh mai trúc mã của anh, hôm nay là đêm tân hôn của bọn họ, đột nhiên mọi chuyện đến như vậy, là số mạng còn là châm chọc?
Cảnh Diễn đến thư phòng gọi một cuộc điện thoại đường dài đến New York, bên kia đang là buổi chiều.
Điện thoại chỉ nói chuyện hai phút, anh xác định một chuyện, như anh đoán, Tần Trăn ly hôn.
Mà Phương Mẫn, mẹ của cô biết tin cô trở về nước sợ hết hồn, lại cứ nói ở trong điện thoại rất khó nói rõ ràng tình huống, phải nói trực tiếp, cho nên lập tức quyết định lên đường trở về nước, cũng thỉnh cầu anh giúp một tay chăm sóc con gái.
Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc lại đẩy ra một tầng sương mù, lại bí ẩn nặng nề.
Rất nhanh Vương Hạo lại gọi tới, nói bác sĩ Lục cho Tần Trăn một mũi thuốc an thần, đã ngủ rồi, để cho anh yên tâm.
Cảnh Diễn một mình ngồi thật lâu ở thư phòng.
Tô Hiểu Mộc cũng ở phòng ngủ một mình lành lạnh đối mặt với thực tại.
Đến lúc trời sáng, cô nghe âm thanh xoáy mở cửa phòng, cuối cùng lại không mở, sau đó cô biết anh xuống lầu ra cửa, vì vậy đóng lại ánh mắt chua xót, thở dài một tiếng.
Có điều gọi là tình cũ không thể chối từ.
Chương 27: Tâm Bệnh
Trong khách sạn.
Đẩy ra một khe hở, Cảnh Diễn đứng trước cửa chần chờ, anh yên lặng trầm mặc, rốt cuộc vẫn phải đi vào.
Trời vừa sáng không bao lâu, rèm cửa màu vàng nhạt kéo dài xuống đất đang nửa mở, ánh sáng nhè nhẹ xuyên vào, hai người trên giường lớn, Tần Trăn ôm gối đầu mềm mại ngủ nghiêng, Vương Hạo mới nhờ người giúp cô thay quần áo, cô lúc này thoạt nhìn rất yếu ớt, gương mặt lớn chừng bàn tay còn vương nước mắt. Anh không ngờ vài năm sau gặp lại cô, lại có thể biến thành dáng vẻ nhếch nhác như thế này.
Ly hôn.
Đôi mắt Cảnh Diễn bỗng chốc rét lạnh, nhớ tới một lần gặp mặt cuối cùng kia ở Los Angeles, cô nói với anh: “Anh Cảnh Diễn, anh thật không cần lo lắng cho em, anh ấy đối với em rất tốt rất yêu em…em rất hạnh phúc, hơn nữa em không muốn anh ấy hiểu lầm chúng ta, về sau, chúng ta nên ít gặp mặt thôi.” Mà anh luôn luôn kiêu ngạo, cũng sẽ không làm chuyện dây dưa ngu ngốc, nếu cô nói cô rất hạnh phúc, vậy anh liền hoàn toàn buông tay, sau đó thật tâm chẳng quan tâm đến chuyện của cô nữa.
Nhưng, đây chính là “Hạnh phúc” mà cô nói?
Nghe phía bên ngoài có tiếng đi lại, anh nhìn thời gian, bất tri bất giác sắp chín giờ. Anh bảo Vương Hạo hẹn bác sĩ Lục, tin tưởng sự chuyên nghiệp của ông ấy có thể giải thích cho anh một số chuyện.
Chín giờ ba mươi phút.
Trên bàn để tư liệu Vương Hạo cả đêm tra được về Tần Trăn trong mấy năm này, mà Cảnh Diễn nắm chặt tay từ đầu đến cuối không có buông lỏng, nhưng mặt lạnh lắng nghe bác sĩ Lục phân tích, dần dần ánh sáng trong phòng cũng không thể làm ấm nhiệt độ xung quanh anh lên chút nào.
“Ý của ông là, những biệu hiện khác thường của cô ấy là dấu hiệu của bệnh tâm thần?” Cảnh Diễn sau khi hỏi xong cũng ngẩn ra.
Bác sĩ Lục trả lời cũng rất máy móc: “Bệnh tâm thần cũng chỉ là một cách nói rất sơ lược, tôi cùng cô Tần chỉ là tiếp xúc bước đầu, không thể tùy tiện kết luận. Mà bây giờ căn cứ tài liệu và biểu hiện đặc biệt, cô ấy đã chịu kích thích tinh thần nghiêm trọng hoặc bị ngăn trở về mặt tình cảm, hoặc là sống dưới áp lực lâu dài, hoặc tinh thần kích động, cũng có thể là chứng uất ức kéo dài, theo phán đoán của tôi, ngày trước cô Tần không phải là người dễ kích động vậy chứ?” Ông dùng rất nhiều t