XtGem Forum catalog
Bất chấp tất cả

Bất chấp tất cả

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326573

Bình chọn: 10.00/10/657 lượt.

iễn không thể không tiếc nuối cắt đứt cô: “Không có, ông ấy vẫn còn ở nước Pháp, gần đây thời tiết xấu, rất nhiều chuyến bay đến Châu Âu cũng dừng bay, tới một chuyến rất phiền toái. Trực tiếp quan sát trực tuyến từ xa là được, về sau còn nhiều cơ hội mà gặp mặt.”

Mr. Gareth là một lão già râu quai nón , thấy Cảnh Diễn dùng tiếng Pháp cùng ông ta trao đổi, Tô Hiểu Mộc lại hâm mộ và ghen tỵ, chỉ có thể học đôi câu thăm hỏi tại chỗ. Rồi sau đó chính là Cảnh Diễn phiên dịch, bọn họ một hỏi một đáp, khiến Gareth ước chừng hiểu rõ sở thích của Tô Hiểu Mộc.

Lúc này là buổi chiều, thư phòng lấy ánh sáng rất tốt, không mở đèn cũng làm cho Tô Hiểu Mộc thấy bộ dáng Cảnh Diễn rõ ràng, đôi tay đặt lên bàn, tư thái thanh thản mà dùng giọng trầm thấp của anh nói tiếng Pháp, mặc dù cô nghe không hiểu bọn họ nói những gì, có lẽ qua vẻ mặt vui thích thì quan hệ của bọn họ rất tốt.

Cô thế nào lại có cảm giác anh đang dùng phương thức đặc biệt, dần dần mang cô đi vào thế giới của anh?

Đây không phải là cảm giác sai lầm của cô chứ?

Chương 21: Vì Sao 1

“Tại sao anh lại vì tôi làm những chuyện này? Là bởi vì tôi sinh Tiểu Nghiêu cho anh? Tất cả là để bồi thường cho tôi sao?” Tô Hiểu Mộc đột nhiên lên tiếng hỏi, giống như. . . . . . Năm đó cô cũng đã hỏi vấn đề tương tự, hỏi anh tại sao đối xử tốt với cô, khi đó cô không có được một đáp án, không lâu sau bọn họ lại chia tay. Mà lúc thoả thuận kết hôn với anh cô cũng không ngờ tới có ngày bọn họ lại dây dưa không rõ thế này, cho nên phải sớm ngả bài với anh, kết quả như thế nào cũng không sao.

Cảnh Diễn mấp máy môi, ngón tay nhè nhẹ vuốt con chuột, tắt máy tính từ từ đi tới bên người cô. Có lẽ là bởi vì cô mới vừa tắm, khi tới gần cô chóp mũi liền thoảng qua mùi thơm ngào ngạt, dáng vẻ ở nhà không son phấn như thế này thật dễ làm say lòng người. Ánh mắt của anh không khỏi dịu dàng, cúi đầu gần bên cô, không trả lời mà hỏi lại: “Vậy tôi cũng muốn hỏi cô, Tô Hiểu Mộc, tại sao gần đây vẫn trốn tránh tôi?”

Anh rất ít khi trực tiếp gọi cả tên cô như vậy, âm thanh trầm thấp làm cho cô sững sờ.

Xoay một vòng vấn đề lại trở về trên người cô, cô phập phồng không yên, thế nhưng anh lại vẫn bình thản thảnh thơi như cũ, trong nháy mắt liền phân rõ thắng thua, người yêu đối phương trước chính là người thua. Cô có chút thất vọng, cười nhạo mình nháy mắt mới vừa rồi lại có chút. . . . . . mong đợi.

Cô yêu anh, vốn cho rằng vì anh sinh một đứa con, hơn nữa cho tới bây giờ vẫn thích anh, cho nên mới bàn chuyện kết hôn với anh — không phải anh từ đầu đến cuối chỉ muốn xác nhận điều này chứ?

“Cảnh Diễn, tôi đã không còn là nữ sinh mười mấy tuổi, loại trò chơi đoán tới đoán lui dò xét lẫn nhau này không còn hứng thú với tôi, lại càng không thích hợp ngươi.” Tô Hiểu Mộc đứng lên, cô lúc này mặt mũi trầm tĩnh, quần áo rộng thùng thình ở nhà lộ ra xương quai xanh, khiến vóc người vốn gầy yếu của cô lại càng gầy yếu hơn, nhưng ánh mắt của cô, vẫn rất kiên cường.

Cảnh Diễn ngồi ở phía kia như cũ không trả lời, khẽ nhếch cằm dưới nhìn cô, trầm mặc rất lâu.

Anh nhớ khi còn bé, cha thường không ở nhà, chỉ có mẹ ở bên cạnh anh, mẹ chưa bao giờ oán trách hay nói bất cứ điều gì xấu về cha, cho đến khi mẹ qua đời vẫn nói cha là một người tốt. Mà tính cách của anh dần dần trở nên lạnh nhạt, thậm chí từ đó trở đi, không kêu một tiếng cha lần nào nữa. Trừ mẹ ra, Tô Hiểu Mộc là cô gái ngốc nhất anh từng gặp, chẳng những nuôi lớn con đến như vậy, mà đối với anh cũng chưa từng có một chút oán hận. Có lẽ là bởi vì điều này, anh luôn không tự chủ mà nghĩ rằng phải đối xử tốt hơn với cô, rồi lại sợ mình lại một lần nữa rơi xuống, đối với loại cảm giác không xác định này anh có chút kháng cự.

Bị anh nhìn không được tự nhiên, Tô Hiểu Mộc quay đi, nghe được âm thanh của chính mình đang nói: “Chúng ta kết thúc đi, quyền nuôi dưỡng Tiểu Nghiêu thuộc về anh, tôi không tranh giành nữa.” Mệt mỏi đến cỡ nào, mới để cho người luôn luôn coi Tiểu Nghiêu là sinh mệnh như cô chủ động buông xuống quyền nuôi dưỡng?

Nghe lời nói này của cô, Cảnh Diễn híp mắt lại, vẻ mặt cũng trở nên thận trọng: “Kết thúc cái gì? Chúng ta còn chưa chân chính bắt đầu. . . . . .” Lời của anh còn chưa nói hết thì bị âm thanh của điện thoại trả lời tự động cắt đứt.

Giọng nói của Vương Hạo truyền đến, hết sức vội vàng: “Ông chủ, không xong, có chuyện lớn xảy ra, ngài mau trở lại công ty thôi. Bởi vì thay đổi chuyện mua đất cùng với giảm biên chế, nhân viên công ty bên kia tổ chức đình công phản đối, thậm chí còn người còn chạy lên sân thượng công ty hò hát muốn tự sát, hiện tại phóng viên đang bao vây tổng công ty rất chặt. . . . . .”

Cảnh Diễn bỗng chốc đứng lên, tròng mắt đen rét lạnh hàm chứa ánh sáng: “Hôm nay là người nào nói với tôi trước sau hoàn toàn đều không có vấn đề? Nguy cơ thế nào lại xuất hiện đây?”

Bên kia Vương Hạo vẫn không gọi được điện thoại của ông chủ, vốn định thử vận khí một chút mới gọi tới nhà anh, không nghĩ tới nhanh như vậy đã được trả lời, sửng sốt một chút mới nói: “Ông chủ, bọn họ hiện tại đang tổ chức cuộc