XtGem Forum catalog
Bất chấp tất cả

Bất chấp tất cả

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326044

Bình chọn: 9.00/10/604 lượt.

bình tĩnh, hình như không thèm để ý sự tò mò của cô: “Đều xem qua chứ? Có hài lòng không?” Nói xong đã đi vào, ngồi ở trên ghế sa lon, áo khoác tây trang tùy ý để ở một bên, nhìn anh ăn mặc trang trọng, chắc từ công ty chạy tới.

Ngược lại Tô Hiểu Mộc giống như đứa trẻ làm chuyện xấu, chột dạ nặn ra một nụ cười: “Hài lòng, so với trong tưởng tượng còn tốt hơn.” Cô giơ cổ tay nhìn đồng hồ, tìm cho mình cái cớ, “Đến giờ đón Tiểu Nghiêu rồi, hôm nay không có kỳ thi, tôi phải tới sớm một chút.”

Cảnh Diễn gật đầu một cái, đứng lên, nâng mặt lên nhìn cô: “Tôi và cô cùng đi.”

Tô Hiểu Mộc liên tiếp khoát tay: “Không cần không cần, đường đi chỉ năm phút đồng hồ, tôi đi là được rồi, ngày mai anh tới đón tôi là được.” Bọn họ nói ngày mai cùng nhau chuyển vào .

“Cũng tốt.”

Tô Hiểu Mộc lập tức thở phào nhẹ nhõm, thời điểm nhanh chóng rời đi cô không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn, cũng tự hận cái liếc mắt này. Cô nhìn thấy anh đi tới trước bàn đọc sách, đem khung hình cẩn thận để lại trong ngăn kéo, ánh mắt chuyên chú kia khiến lòng của cô giống như là bị cái gì hung hăng đập một cái, cũng không yêu, không biết là chết lặng còn là thế nào, Tô Hiểu Mộc, ngươi không phải là đã sớm biết? Anh dịu dàng, sẽ không phải dành cho mình.

Ngày thứ hai, một hội nghị khẩn cấp khiến Cảnh Diễn không phân thân ra được, anh lệnh trợ lý Vương Hạo đi đón mẹ con bọn họ. Anh luôn luôn rõ ràng công và tư, lúc hội nghị không nhận điện thoại riêng, đợi hội nghị sắp kết thúc thư ký mới đem điện thoại nhận của Vương Hạo đi vào.

Cảnh Diễn vừa lật xem tài liệu các giám đốc đưa tới, vừa hỏi: “Hả? Đã sắp xếp xong xuôi sao?”

Vậy mà Vương Hạo lại nói: “Ông chủ, tôi còn ở trong nhà cô Tô.” Anh là một trong số ít người biết quan hệ hai người bọn họ, cho nên cũng không vòng vo.

Cảnh Diễn nhăn mày lại, ánh mắt trở nên tĩnh mịch, giọng nói hơi có vẻ sắc bén: “Chuyện gì xảy ra?”

“Cô Tô bị bệnh, tôi mời bạc sĩ, nói là bệnh suyễn của cô ấy tái phát.” Vương Hạo dừng một chút, nghĩ kỹ tìm từ mới nói tiếp, “Nhưng mà bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, ngài không cần lo lắng.”

Mãi cho đến khi Vương Hạo cúp điện thoại, tài liệu trong tay Cảnh Diễn vẫn duy trì một tờ lúc nhận điện thoại. Còn là thư ký nhắc nhở một cái anh mới phục hồi tinh thần lại, quả quyết khép lại tài liệu, anh đứng lên, cài nút âu phục, sau đó nói với các giám đốc: “Tan họp.”

Lúc đi đến nhà Tô Hiểu Mộc, bác sĩ đã đi rồi, Vương Hạo ngồi ở phòng khách, anh chỉ chỉ cửa phòng ngủ, nhỏ giọng nói: “Ông chủ, cô Tô lúc này chắc ngủ rồi, Tiểu Nghiêu ở bên trong cùng cô ấy.”

“Biết.” Cảnh diễn gật đầu một cái, phân phó hắn về công ty theo vào hội nghị quyết nghị chuyện.

Nhẹ nhàng chậm chạp mở cửa phòng, rèm cửa sổ trong phòng đều kéo lại hết, chặn lại tất cả ánh sáng, đèn nhỏ trên tường tỏa ra ánh sáng dìu dịu, anh đứng một chút ở cửa, Tiểu Nghiêu ngồi ở bên giường, hốc mắt sưng tấy, nắm thật chặt tay của mẹ. Mái tóc dài của Tô Hiểu Mộc xõa ra, bị mồ hôi ướt nhẹp dính bết lại, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, đôi môi đã có một chút khô nứt.

Tiểu Nghiêu nghe âm thanh, quay đầu lại, lúc nhìn thấy anh, dùng ngón tay giá giá miệng: “Xuỵt ——” vừa liếc nhìn mẹ, mới rón rén đứng lên, lôi kéo tay Cảnh Diễn rời đi.

Cảnh diễn ngồi trong phòng khách, hỏi con trai: “Mẹ con. . . . . . Thường như vầy phải không?”

Tiểu Nghiêu lắc đầu một cái, khuôn mặt nhỏ bé rất khốn hoặc: “Trước kia luôn luôn rất tốt , nhưng đến mùa thu đông ho nhiều một chút, không biết gần đây thế nào thường ho.”

Nghe lời của con, mặt Cảnh Diễn rét lạnh, sờ sờ tóc của cậu hỏi: “Vậy con sợ sao?”

Không ngờ Tiểu Nghiêu lại lắc đầu: “Con không thể sợ, con đồng ý với mẹ, con muốn bảo vệ mẹ.”

Cảnh Diễn tán thưởng gật đầu, mỉm cười: “Ừ, con thật biết điều, cũng rất tốt.” Vương Hạo nói đứa bé này vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, còn có thể nói với bác sĩ mẹ thường dùng thuốc nào, ngày trước phát bệnh mấy lần, còn có khoảng cách thời gian sáng nay ho khan.

“Ba, không bằng chờ con được nghỉ hè chúng ta đi nơi này đi!” Tiểu Nghiêu chợt chỉ vào một quyển tạp chí du lịch trên khay trà nói, “Con biết rõ mẹ rất ưa thích nơi này, cha và mẹ vừa đúng đi hưởng tuần trăng mật.”

Cảnh Diễn nhéo nhéo chóp mũi của cậu, mỉm cười nói: “Con biết cái gì là tuần trăng mật?” Theo bản năng tròng mắt anh nhìn về phía tạp chí, lọt vào mắt anh chính là Maldives trời lam biển biếc.

Tiểu Nghiêu hừ một cái: “Con đương nhiên biết, tiểu Vũ nói thời điểm cha mẹ bạn kết hôn đi tuần trăng mật ở Hải Nam, cha cùng mẹ kết hôn dĩ nhiên cũng phải đi!”

Cảnh Diễn kiên nhẫn chờ cậu nói xong mới hỏi: “Con không phải là nói nghỉ hè muốn đi Disney Hongkong chơi sao?”

Tiểu Nghiêu im lặng trong chốc lát, mới nhìn mắt cha nghiêm túc trả lời: “Nhưng so với Disney, con thích hơn mẹ, con hi vọng mẹ vui vẻ.”

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Cảnh Diễn ngẩn ra, bắt đầu trầm tư, chẳng lẽ cô vẫn luôn không vui?

Mãi cho đến gần tối Tô Hiểu Mộc mới tỉnh lại, mới mở mắt ra đã nhìn thấy gò má góc cạnh của Cảnh Diễn, anh dựa vào thành ghế, hai mắt nhắm chặt, giống như ngủ thiếp đi.

Cô mơ màn