
g đem mình lòng của, giấu đi.
“Trêu chọc anh à, tiểu tử thúi!” Đàn anh là một người tùy tùy tiện tiện, cũng không phát hiện sự khác thường của anh, cuối cùng lôi kéo anh ra ngoài làm tiệc chia tay.
Như vậy cũng tốt, uống say, liền không nghe thấy, không thấy được, không mơ mộng, cũng không cần sợ nhớ nhung mà biến thành ma.
Tình cảm, thích nhất là quanh đi quẩn lại.
Tô Hiểu Mộc chuẩn bị đã xong lại vì điện thoại cách một biển lớn mà tâm tình trở nên nặng nề, lúc xuống lầu đã đã trễ thật lâu, xa xa xe Cảnh Diễn đã dừng ở đầu đường chung cư.
Sau khi lên xe cô nói xin lỗi trước: “Thật xin lỗi, có một số việc nên trễ một lát.”
Anh cùng với cô gần trong gang tấc, trầm tĩnh lặng lẽ, vì vậy cô có chút bối rổi nên đôi tay đặt ở trên đùi, chờ xe thong thả lái ra chung cư, mới nghe anh lẳng lặng nói: “Về sau. . . . . . Không cần khách khí với tôi như vậy.”
Thật lâu, thật lâu, Tô Hiểu Mộc mới hiểu được ý của anh.
Cô im lặng nhìn gò má thâm thúy của anh, trong lòng không tự chủ được mà rung động , hô hấp cũng rối loạn theo.
Tiếp đó, thủ tục đăng ký kết hôn không tính là phức tạp, chín tờ tiền, mỗi người một tờ giấy hồng.
Tô Hiểu Mộc siết giấy hôn thú màu hồng, có chút cảm thấy không thành thật.
—Bọn họ, lại là vợ chồng.
Cửa sổ xe nửa mở, phong cảnh càng lúc càng rộng lớn khiến Tô Hiểu Mộc không thể không phục hồi tinh thần lại, nhìn ngoài cửa sổ, dòng xe chạy cùng người đi bộ dần dần thưa thớt, giống như đến vùng ngoại ô.
Cô ngạc nhiên xoay người, hỏi Cảnh Diễn lái xe bên cạnh không nói một lời: “Chúng ta đang đi nơi nào?”
Cảnh Diễn không nhìn cô, lại tỉ mỉ đóng cửa sổ xe lại một chút, âm thanh trầm thấp không nhanh không chậm nói: “Chờ đến nơi em sẽ biết.”
Nhưng khi đến nơi, Tô Hiểu Mộc vừa kinh ngạc lại vừa cảm động, miệng há ra một câu nói đều nói không được, cổ họng nghẹn ngào, mà anh đang bên cạnh lạnh nhạt nói: “Hôm nay, tôi và em nên tới nơi này xem một chút .”
Cô cắn chặt môi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, mơ hồ nhìn bóng lưng cao lớn của anh mà mất hồn, Cảnh Diễn à Cảnh Diễn, loại người như anh làm cho người ta vừa ở thiên đường vừa xuống địa ngục, thật làm cho người ta vừa yêu vừa hận.
Bảo em, làm sao không thương anh?
Chương 14: Tâm Ý
Khắp núi xanh um tươi tốt, gió nhẹ thổi qua những tán lá thông xanh tạo âm thanh như tiếng chuông ngân nga, chóp mũi còn có thể ngửi được mùi hương lá cây thơm mát, làm cho lòng người vui vẻ thoải mái. Mà ở đó, chính là nơi cha mẹ Tô Hiểu Mộc an nghỉ.
Cả công viên được xây dựng dựa vào vách núi, lúc này đã sớm qua tiết Thanh Minh, vì vậy người tới tảo mộ cũng không nhiều, vì biểu hiện sự tôn trọng, bọn họ dừng xe ở dưới chân núi, đi bộ vào khu lăng mộ.
Tô Hiểu Mộc bước nhanh đi theo bên cạnh Cảnh Diễn, trong lúc lơ đãng phát hiện cửa hàng bán đồ cúng viếng gần đó, cô cúi đầu nhìn nhìn qua hai tay trống không của mình, mới ý thức được mình còn thiếu cái gì, liền hạ thấp giọng nói với anh: “Anh chờ tôi một chút, tôi đi mua chút đồ viếng mộ.” Nói xong đi tới hướng chỗ cửa hàng.
Nhưng rất nhanh cô phải dừng lại bước chân, chuyển ánh mắt qua, nhìn thấy Cảnh Diễn nhẹ nhàng cầm tay của mình, lắc đầu với cô một cái, trầm ổn nói: “Tôi đã cho người chuẩn bị xong, không cần mua nữa.”
Thể chất của cô khá lạnh, trời tháng sáu, lòng bàn tay thật lạnh lẽo, mãi cho đến khi anh buông tay của mình ra, cô còn có thể cảm thấy đầu ngón tay vẫn còn hơi ấm, cũng rất nhanh hiểu chữ “nữa” là có ý gì. Ở lối đi trên cao kia, sớm có nhân viên làm việc đang cầm một bó to hoa sơn chi, còn có bánh ngọt Ngự Trai Phường cùng rượu chờ bọn họ.
Cảnh Diễn nhận lấy đồ, thấy Tô Hiểu mộc vẫn còn mất hồn, nhỏ giọng nhắc nhở cô: “Cha của cô thích hoa sơn chi, tôi nhớ không lầm chứ?”
Tô Hiểu Mộc gật đầu một cái, vẻ mặt hơi phức tạp, tại sao, anh có thể nhớ rõ ràng như vậy?
Sau khi quyết định kết hôn cô đã đề cập đến chuyện gặp người nhà của anh, dù sao cũng sắp trở thành người một nhà. Cô cũng tinh tường nhớ khi đó anh lạnh lẽo cự tuyệt cô, làm cô rơi vào tình huống mất mặt, cho là anh cảm thấy cô vượt khuôn rồi, cũng chưa bao giờ tiếp tục cái đề tài “dư thừa ” này, dù sao thật sự bọn họ, cũng chỉ là kết hôn trên danh nghĩa mà thôi.
Nhưng hôm nay anh lại chính thức đến cúng bái cha mẹ của mình như vậy, hơn nữa chuẩn bị chu đáo, tâm ý tôn trọng không thể nghi ngờ.
Chóp mũi ê ẩm chát chát, cô ngầm tốn rất lớn hơi sức, mới để cho mình không bị trầm luân trong sự dịu dàng mãi mãi không thuộc về mình.
Đi gần 1000 bậc thềm đá, Tô Hiểu Mộc đi tới mộ cha mẹ cô.
Cô ngồi xổm xuống, đặt hoa trên nền dất, dùng khăn tay sạch lau nhè nhẹ hình ảnh trên mộ bia, hình người mẹ rất trẻ tuổi, kiểu tóc lúc trước mẹ hay chải, lúc cô còn rất nhỏ mẹ đã qua đời, ấn tượng của cô đối với mẹ có chút mơ hồ, vẫn là một mình cha nuôi cô khôn lớn. Trong hình cha cười rất tươi, là nụ cười ấm áp mà cô quen thuộc, giống như cha vẫn còn ở bên cạnh mình, hiền lành nhìn và gọi cô, Hiểu Mộc, ngoan, tới chỗ cha này.
Cô lấy giấy đăng ký kết hôn từ trong túi ra, mở ra ở trước mặt cha mẹ, chậm rãi nói: “Cha, mẹ, hôm nay con