
người đàn ông đang mê man.
Mưa càng lúc càng lớn, tâm tình của con trai đáng yêu vẫn đang xuống dốc, làm trong lòng cô cũng không dễ chịu, cô kéo con đến bên cạnh mình, sờ sờ đầu của cậu an ủi nói: “Tuần sau nữa dẫn con đi có được hay không?”
Tiểu Nghiêu lại không có gì hăng hái ồ một tiếng, ngón tay vẫn sờ sờ khay trà trên bàn cạnh cửa sổ.
Cô thở dài, biết cậu chờ đợi chuyến đi chơi hôm nay rất nhiều, suy nghĩ một chút còn nói: “Ngoan, con đừng mất hứng á…, Hoan Nhạc Cốc lúc nào thì cũng có thể đi, hai tháng nữa chờ con được nghỉ hè, mẹ dẫn con đi Disney ở Hongkong, còn có công viên Hải Dương, như thế nào?” Cô biết rõ tính tình con trai, mặt không biến sắc dụ dỗ.
“Thật?” Tiểu Nghiêu chợt ngẩng đầu, nháy mắt mấy cái nhìn cô, rốt cuộc giảm bớt lo lắng, lộ ra vẻ mặt có chút hưng phấn.
Tô Hiểu Mộc cười lên, sờ chóp mũi của cậu rồi hừ nhẹ: “Mẹ con có bao giờ lừa gạt con chưa?”
“Ư! Không cho đổi ý nha!” Tiểu Nghiêu mừng rỡ nhảy dựng lên, nhưng một giây kế tiếp lại đột nhiên hỏi: “Vậy. . . . . . ông ấy cũng sẽ đi sao?”
Tô Hiểu Mộc ngẩn ra, định thần lại mới hiểu được Tiểu Nghiêu nói “ông ấy” là chỉ ai, đây chính là tình cảm cha con sao, mới thấy mặt lần thứ nhất anh đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng Tiểu Nghiêu, trước kia Tiểu Nghiêu vẫn luôn chỉ biết có cô, hiện tại cô không biết mình nên ghen tị hay là vui vẻ đây.
Tiểu Nghiêu nhạy cảm phát hiện vẻ mặt của mẹ rất không tự nhiên, cậu chợt không biết làm sao, vội vàng từ phía sau ôm cổ của cô hàm hồ nói: “Mẹ, con chỉ là cảm thấy nhiều người sẽ náo nhiệt một chút, không có ý gì khác.” Cậu còn nhỏ, không biết càng giải thích càng không che giấu được suy nghĩ chân chính của mình.
Tô Hiểu Mộc cầm tay của cậu vỗ vỗ, lạnh nhạt nói: “Đến lúc đó chúng ta có thể hỏi, nếu như rảnh rỗi thì cha của con sẽ đồng ý thôi.”
“Dạ!” Tiểu Nghiêu lại lặng lẽ nhìn mẹ, xác định mẹ không tức giận mới thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng được bao lâu, chuông cửa vang lên, Tô Hiểu Mộc cùng con trai đối diện nhìn nhau một cái, đứng dậy đi mở cửa, lại là Cảnh Diễn.
Cảnh Diễn mặc áo sơ mi và áo khoác màu nâu nhạt, kết hợp với quần màu trắng thường cùng giày da, cách ăn mặc rõ ràng rất ôn hòa, anh tuấn làm người ta phải chú ý.
Sự xuất hiện của anh có chút ngoài suy nghĩ và dự đoán của Tô Hiểu Mộc, cô ngẩng đầu lên nhìn anh: “Không phải nói không đi được Hoan Nhạc Cốc sao?” Cô nói xong liền nhận lấy chiếc dù trong tay anh, cơ thể rất tự nhiên lui ra một bước cho anh vào cửa, anh tự động thay dép trong nhà. Có lẽ hai người bọn họ cũng không phát hiện những động tác này làm liền mạch, quen thuộc giống như đôi vợ chồng già.
“Lúc cô điện cho tôi thì tôi đã ở dưới lầu.” Cảnh Diễn nói những lời này mà mặt không đổi sắc, nghiêng đầu nhìn cô hỏi “Tiểu Nghiêu đâu? Tôi có mang theo quà tặng cho nó.”
Tô Hiểu Mộc bất đắc dĩ giương cằm lên: “Ừ, ở đàng kia!” Cũng không phải sao, cậu nhóc đã nghe tiếng đi theo ra ngoài, ngó dáo dác thật lâu rồi.
“Xin hỏi đây là cho con sao?” Tiểu Nghiêu có chút kỳ cục mà đi tới đây, đứng yên lặng ở trước mặt Cảnh Diễn, tròng mắt đen bóng hưng phấn theo dõi cái hộp trong tay anh, Tô Hiểu Mộc theo ánh mắt của cậu mà nhìn, hộp quà có lẽ là một trò chơi điện tử, hơn nữa nhìn tên khá quen.
Cảnh Diễn gật đầu, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào anh: “Đương nhiên là đưa cho coni, cha có thể chơi chung với con không?” Khóe miệng nở một nụ cười mặc dù nhàn nhạt, nhưng vẫn bị cô phát hiện rồi.
“Đương nhiên có thể! Con đã từng chơi ở nhà Tiểu Vũ!” Tiểu Nghiêu liền vội vàng gật đầu, nghĩ vươn tay nhận lấy cái hộp, lại rất mau rụt trở về, thấp thỏm nhìn Tô Hiểu Mộc một cái, “Mẹ, con có thể chơi không?”
Tô Hiểu Mộc vỗ vỗ bờ vai của cậu: “Ừ, đi đi.” Chờ Tiểu Nghiêu hào hứng đi vào phòng sách, cô quay đầu lại bất ngờ đối diện với tầm mắt của Cảnh Diễn, lại vội vã dời đi, xoay người đi vào phòng khách, vừa đi vừa nói, “Trí nhớ của anh thật tốt, tôi vẫn nói muốn mua cho con, lại luôn quên.” Mà Tiểu Nghiêu ngày hôm qua chỉ nhắc tới một lần anh liền nhớ.
“Ừ, vừa vặn tôi có một công ty sản xuất trò chơi, liền thuận tiện mang tới.” Cảnh Diễn đi theo phía sau cô vào nhà tùy ý đáp một tiếng, mặc dù nụ cười trên mặt đã nhạt đến nỗi không thể nhìn thấy, nhưng giọng nói ngược lại rất ôn hòa.
Cô không trả lời lại nữa, nhưng nhẹ nhàng gõ dưới đầu, phải đi phòng bếp châm trà, lúc đi ra phát hiện Cảnh Diễn đã không còn ở phòng khách, giương mắt nhìn sang, cửa phòng sách nửa mở. Cô đẩy cửa ra, thấy hai cha con tùy ý ngồi xếp bằng trên mặt đất thảo luận trò chơi liều lĩnh mạo hiểm, nhất là Tiểu Nghiêu, có vẻ so thường ngày còn phải hoạt bát hơn mấy phần.
Cậu mở to hai mắt chỉ vào màn ảnh, tò mò hỏi: “Ah, tại sao không giống với khi chơi ở nhà Tiểu Vũ?”
Cảnh diễn xoa xoa tóc của cậu, nói: “Đây là sản phẩm mới đời thứ hai, có cải tiến một chút.”
Tiểu Nghiêu than thở “Oa” một tiếng: “Không trách được, trang bị cực tốt!” Theo từng bước một Cảnh Diễn dạy cậu phá chướng ngại, ánh mắt Tiểu Nghiêu nhìn anh trừ sùng bái cũng là sùng bái, quấn anh hạch hỏi, một chút xa lạ đều không có.
Tô Hiểu Mộc đưa ánh mắt