
đầu, cầm lên cặp công văn rất thức thời biến mất trong tầm mắt của bọn họ.
Không có người ngoài, Tô Hiểu Mộc càng thêm lộ ra vẻ nhẹ nhõm, từ trong túi lấy ra một lá thư đưa cho anh: “Nếu như anh đồng ý, chúng ta có thể cùng tham gia.”
Cảnh diễn thuận tay mở ra, là thư thông báo của nhà trường, viết thời gian đại hội thể dục thể thao mùa xuân của trường học tiểu Nghiêu, mời cha mẹ cùng đi tham dự. Anh mất hồn trong chốc lát mới thả thông báo ra, nhàn nhạt nhìn lại cô: “Tại sao muốn cùng tôi kết hôn?”
Cô nên hiểu bọn họ chỉ là chung đụng một thời gian rất ngắn ngủi, bất kể năm đó hay là hiện tại, tình cảm của bọn họ cũng không sâu đến mức có thể kết hôn, gặp mặt hôm nay chỉ vẻn vẹn vì quyền nuôi dưỡng đứa bé. Cũng không thể là vì tiền, nếu không cô sẽ không cự tuyệt điều kiện mà luật sư của anh đã nói.
Tô Hiểu mộc nâng môi lên, học giọng điệu của anh rất nhanh tiếp lời: “Vậy không bằng anh trả lời tôi trước, tại sao phải kiên trì lấy được quyền nuôi dưỡng tiểu Nghiêu? Quá khứ mười năm không có nó, anh không phải vẫn có cuộc sống bình thường sao?”
Cảnh Diễn ngắm nhìn cô một hồi lâu, trầm giọng nói: “Tôi biết rồi thì không thể mặc kệ mà buông tay làm cha nó, tôi đã bỏ lỡ thời gian chín năm nó lớn lên, tôi hi vọng về sau nó có thể cùng sống với tôi.”
Lời tuy như thế, nhưng Tô Hiểu Mộc lại biết lý do mà anh không ngừng giành quyền nuôi dưỡng, nhưng rất dễ nhận thấy anh không muốn nói chuyện.
Cô che cái ly, nhẹ nhàng cười cười: “Vậy không liền kết thúc? Tiểu Nghiêu chỉ có một, nếu như mà tôi cùng anh đều muốn cùng sống với nó, vậy trừ chúng ta kết hôn, anhi cho là còn có biện pháp gì tốt hơn sao?” Dừng một chút, lại bổ sung nói, “Hơn nữa theo tôi được biết, đến nay ngài Cảnh còn chưa kết hôn, cũng không có bạn gái, tôi đề nghị điều kiện này, không tính là thật khó khăn, có thể giải quyết vấn đề tốt lắm.”
Cảnh Diễn không lộ ra nửa điểm tâm tình, không sâu không cạn liếc nhìn cô, hếch mày lên nói: “Tòa án chưa chắc sẽ xử phần thắng thuộc về cô.”
“Mà phần thắng của tôi rất lớn, tôi độc lập nuôi dưỡng tiểu Nghiêu chín năm, nó từ lúc bắt đầu sinh ra liền theo tôi…tôi có năng lực tiếp tục nuôi dưỡng nó. Mà toà án cũng sẽ suy tính ý nguyện của đứa bé, tin tưởng tiểu Nghiêu cho dù biết còn tồn tại người ‘ cha ’ vẫn sẽ chọn cuộc sống với tôi. Dĩ nhiên, bối cảnh của anh sâu rộng, mời luật sư cũng rất chuyên nghiệp, khẳng định điều tra rất cẩn thận, tôi lần thứ hai nằm viện trong ba tháng, thiếu chút nữa vào phòng bệnh ICU, cũng không có đủ thân thể khỏe mạnh chăm sóc đứa bé, từ chuyện nghề nghiệp của tôi là vẽ tranh, mặc dù xuất bản qua mấy quyển họa tác, tiền nhuận bút phong phú, nhưng thu vào không ổn định tùy thời đón gió tây bắc, hơn nữa còn có cái khác các người biết nhưng tôi còn không biết có thể đánh đánh khuyết điểm của tôi, phần thắng cũng không nhỏ. Nhưng. . . . . . Nếu như người kết hôn với anh không phải là tôi, anh có thể bảo đảm tương lai vợ của anh sẽ đối tốt với tiểu Nghiêu được chứ?”
Tô Hiểu Mộc rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm cà phê đã lạnh, rất hợp với tên macchiato, tiếng Ý nghĩa bên trong là”Dấu ấn”, người đàn ông trước mặt cô này, chính là dấu ấn cả đời cô.
Nàng đều đâu vào đấy tự thuật không thể không khiến Cảnh Diễn lau mắt mà nhìn, anh thu lại ý định, nói: “Điểm này cô có thể yên tâm, tiểu Nghiêu sẽ không có mẹ kế, bởi vì tôi cho tới bây giờ cũng không tính kết hôn.”
Là bởi vì anh còn đang chờ Tần Trăn sao? Tô Hiểu Mộc thiếu chút nữa dựa vào suy đoán trả lời anh, cô cũng không muốn thừa nhận sự thật này.
Cô khẽ gật đầu: “Vừa đúng tôi cũng không có ý định kết hôn, đề nghị này chỉ là vì giải quyết mâu thuẫn, kết nhóm ăn cơm mà thôi.”
Cảnh Diễn hạ tay xuống, khuôn mặt anh tuấn thủy chung là mặt không vẻ gì: “Cô chỉ là muốn hôn nhân?” Hắn quan sát kỹ cô đồng thời, không khỏi nhớ lại tập tranh vẽ tay kia.
“Nếu không thì sao đây? Ngài Cảnh cho là tôi vì cái gì?” Cô bình tĩnh hỏi ngược lại, ở nơi tràn ngập mùi thơm này, là một cuộc đấu tình cảm, cô không thể trả lại, vừa lui lại sẽ bị anh nhìn ra.
“Không có gì.” Anh hé mở môi mỏng, cười như không cười: “Vậy thì như cô mong muốn.”
Chương 9: Tiểu Nghiêu
Như cô mong muốn?
Tô Hiểu Mộc không biết mình nên có vẻ mặt như thế nào mới thích hợp, dùng hôn nhân trói buộc anh, cô cũng không cảm thấy vui vẻ, cũng không phải cô mong muốn.
Anh không hiểu, chiếm giữ anh, chưa chắc thâm tâm cô được vui vẻ.
Mục đích đàm phán đã đạt được, nhất thời hai người cũng không biết nói gì, khoảng cách xa lạ làm cho không khí ứ đọng trong chốc lát.
Rốt cuộc, Cảnh Diễn mặt lạnh chủ động mở miệng hỏi: “Cô muốn đi nơi nào? Tôi có xe, có thể đưa cô đi một đoạn.”
Tô Hiểu Mộc không nhịn được trợn trắng mắt, thế nào mà giộng nói nhanh chóng trở nên lạnh lẽo như vậy? Cô bỗng cảm thấy vô lực, cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ, đã bốn giờ rồi, rồi hướng đến ánh mắt lạnh lùng sắc bén của anh, nhẹ nhàng chậm chạp nói: “Tiểu Nghiêu sắp tan học, tôi muốn đi đón nó.” Nàng do dự mấy giây, lại hỏi, “Anh. . . . . . Có muốn cùng đi hay không?”
“Tốt.” Cảnh Diễn đáp ứng sau đó lại