
gặp được em sớm hơn anh một bước, cho nên em không thể tiếp nhận anh.” Lăng Tử Kỳ rất bình tĩnh nói tiếp, cúi đầu nói, “Anh đều biết, Hiểu Mộc, anh đều… biết.”
Nhìn sườn mặt rõ nét của anh, Tô Hiểu Mộc mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vào lúc anh sắp rời đi mới cố lấy dũng khí nói: “Tử Kỳ, không cần trở thành một Tô Hiểu Mộc khác, một mình em ngốc là đủ rồi, anh… đáng giá người tốt hơn.” Giọng nói của cô rất nhẹ, cũng rất kiên định, cô không muốn anh lãng phí thời gian trên người mình nữa, rất không đáng, không có ai hiểu được cái loại tư vị bị dày vò gấp bội phần này hơn cô.
Tay Lăng Tử Kỳ nắm tay nắm cửa xiết chặt, cứng ngắc mà đứng, hồi lâu sau, mới gật gật đầu nói “Em thật dong dài. anh không phải nói rồi sao, anh hiểu, đừng lo lắng cho anh.”
Anh vừa mới đi ra khỏi thang máy, vừa vặn chạm ngay mặt Cảnh Diễn đang cầm bữa tối chuẩn bị đi vào, bước chân hai bên dừng một chút.
Cơn tức của Lăng Tử Kỳ không biết đến từ đâu, một phát cướp lấy hộp đừng thức ăn kia hung hăng ném xuống đất, thức ăn tỉ mỉ chế biến rơi vãi lung tung, anh dùng lực níu lấy vạt áo Cảnh Diễn cười lạnh: “Anh có biết cô ấy nôn đến độ cổ họng đã bị thương nghiêm trọng hay không? Lúc cô ấy yêu anh anh không cần cô ấy, bây giờ cô ấy muốn buông tay anh lại kéo thật chặt?”
Cảnh Diễn theo bản năng bắt lấy cánh tay anh ta, ánh mắt sâu thẳm khó lường, gợi lên khóe miệng tự giễu phản bác: “Tôi không hề không cần cô ấy.”
Con ngươi Lăng Tử Kỳ thu nhỏ lại, sắc mặt tái mét quát to: “Không hề? Vậy sớm làm gì đi? Nhất định phải bức người đến nước này mới vừa lòng?”
Bên cạnh sớm có bác sĩ quen biết kéo Lăng Tử Kỳ ra, khổ tâm khuyên giải an ủi, sau một lúc lâu, Lăng Tử Kỳ cũng tỉnh táo lại, hơi sửa sang lại quần áo một chút, giương mắt nhìn lại, Cảnh Diễn so với anh còn chật vật hơn, vạt áo phẳng phiu bị nắm nhăn lại, trên quần còn dính một ít thức ăn lỏng. Anh nhìn anh ta thật lâu, mới hờ hững mở miệng, “Cô ấy vừa mới uống non nửa bát cháo, không bằng chúng ta tìm một chỗ nói chuyện một chút đi.”
Là câu hỏi, cũng là dùng giọng điệu trần thuật, dường như biết Cảnh Diễn sẽ không từ chối anh, cho nên anh lập tức đi về phía bãi đỗ xe.
Cảnh Diễn khẽ nhếch môi, đi theo phía sau anh ta rời khỏi bệnh viện, bọn họ đi vào một quán bar, bởi vì sắc trời còn sớm, cho nên người đến không nhiều lắm, tốp năm tụm ba ngồi một bàn, DJ trên sàn nhảy mở một bản tình ca buồn Âu Mỹ, du du dương dương, bọn họ ngồi ở trên ghế dài màu đỏ trong góc, không quá ồn ào cũng không tính là yên tĩnh, cũng thích hợp nói chuyện phiếm.
Lăng Tử Kỳ tựa hồ là khách quen của nơi này, vẫy tay gọi bồi bàn tới đây, đối phương rất tự nhiên nói ngay: “Lăng tiên sinh, vẫn là Whisky?” Anh gật gật đầu, lại xoay người hỏi Cảnh Diễn: “Anh muốn uống gì?”
Thấy Cảnh Diễn lắc lắc đầu, anh giương mắt liền nói: “Hai chén trước.”
Còn ngồi chưa ấm chỗ, Cảnh Diễn đã nói thẳng hỏi anh ta: “Anh muốn nói chuyện gì với tôi?” Anh hơi nghiêng cơ thể về phía trước, hai tay đan nhau đặt ở trên đầu gối, hơi nghiêng mặt nhìn thẳng anh ta.
Lăng Tử Kỳ cũng không tránh không nhường, anh thậm chí có chút thưởng thức tính cách trầm ổn nội liềm như anh ta, cách một lát, anh mới chậm rãi nói: “Nghiêm khắc mà nói, anh coi như là tình địch của tôi, anh xuất hiện sớm hơn tôi bốn năm, là cha của Tiểu Nghiêu, nhưng lại là tôi, cùng Hiểu Mộc vượt qua sáu năm gian nan nhất của cô ấy, Tiểu Nghiêu trưởng thành, sự nghiệp không được như ý, sức khỏe không tốt, tất cả đều là tôi ở bên cạnh cô ấy…”
“Anh… cũng không cần lấy đến để khiêu khích tôi, có cái gì nói nói thẳng là được rồi.” Cảnh Diễn nheo lại ánh mắt sắc bén, lành lạnh mở miệng.
“Vậy tôi cũng không quanh co lòng vòng, mặc dù lập trường của chúng ta khác nhau, nhưng mục đích của chúng ta đều là giống nhau, chúng ta đều muốn Hiểu Mộc tốt. Nhưng anh phải thừa nhận một điều, tôi so với anh, thậm chí so với cô ấy đều hiểu biết cô ấy là một người như thế nào hơn.” Lăng Tử Kỳ dừng một chút, bartender đưa rượu tới, anh uống một hớp thật to, thở ra một hơi mới tiếp tục nói.”Nếu anh vẫn không đồng ý ly hôn, kéo dài như vậy chỉ có thể lưỡng bại câu thương, cô ấy đã gần một tuần ăn không vào cái gì rồi?”
Cảnh Diễn mang theo hàn ý ngắt lời anh ta: “Anh cho là. Tôi sẽ nhường cơ hội cho anh?”
Lăng Tử Kỳ cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Dù cho tôi có cơ hội, cũng sẽ không phải là anh nhường cho tôi, mà là Hiểu Mộc cho, chẳng qua, trên thực tế cô ấy vừa mới từ chối tôi.” Mặc kệ anh uống hay không uống, Lăng Tử Kỳ lễ phép chạm chén với anh, sau đó uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt dưới ánh sáng mờ tối bị hơi rượu say đỏ càng thêm anh tuấn rõ ràng, “Tôi ghen tị với anh, không cần làm cái gì, đã dễ dàng nhận được tình yêu toàn tâm toàn ý của cô ấy, mà tôi làm được nhiều hơn nữa, cô ấy cũng chỉ coi tôi là bạn bè, hết lần này đến lần khác anh còn không quý trọng.” Anh hừ lạnh một tiếng, giọng điệu mang theo không ủng hộ.
Anh ta ghen tị với anh? Cảnh Diễn trầm mặc, thật ra anh mới ghen tị sự ăn ý không cần phải nói giữa anh ta và Hiểu Mộc.
“Sức khỏe của cô ấy vốn đã kh