
t nữ nhân, ngươi có phải nam nhân không?” Vân Dương nhìn bộ dáng của nàng, lo lắng hét lớn.
“Đối phó với ngươi đúng không? Được, Bổn vương thả nàng.” Long Hạo Thiên đột nhiên buông tay. Vân Yên lấy tay ôm ngực, ho khan một trận.
“Yên nhi, muội có sao không?” Vân Dương lo lắng liền hỏi.
Một tiếng ‘Yên nhi’ của hắn lại càng chọc tức Long Hạo Thiên, hắn cười lạnh một tiếng: “Ngươi nên lo ình thì hơn, nhìn ra ngoài xem.” Nói xong dùng sức kéo Vân Yên đi từng bước ra khỏi phòng.
Nàng liền nhìn vào trong viện, Vân La cùng các tướng sĩ đều đã bị trói ở đây.
“Yên tỷ tỷ.” Vân La nhìn thấy nàng, lớn tiếng gọi.
“Vân La.” Vân Yên lập tức chạy lại trước mặt nàng, tay muốn đưa ra cởi dây trói trên người nàng.
“Nương nương, không có mệnh lệnh của Vương xin thứ lỗi cho thuộc hạ không thể tuân mệnh.” Binh lính đứng bên cạnh vội vàng ngăn cản nàng.
Vân Yên biết hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ, nàng phải nghĩ cách, cố gắng làm ình bình tĩnh lại.
Vân Dương nhìn bọn họ đều đã bị trói chặt, thầm than một tiếng ‘không tốt’. Cũng biết đại cục đã thay đổi, trở nên bất lợi rồi.
“Đối phó với ngươi trước hay là nên bắt đầu từ bọn chúng.” Trong mắt Long Hạo Thiên đều là hung ác, hôm nay bọn họ đều phải chết là không có gì phải nghi ngờ.
“Thả bọn họ đi, đối phó với mình ta này.” Vân Dương biết tất cả đều không xong rồi, điều duy nhất hắn có thể làm là dốc toàn lực bảo vệ họ.
“Không hổ danh là con trai của Vân Hổ, quyết đoán lắm. Tốt, Bổn vương cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi tự sát để tạ tội với Bổn vương, Bổn vương sẽ đồng ý thả bọn họ.” Long Hạo Thiên liền ném bảo kiếm xuống trước mặt hắn.
Vân Dương nhìn hắn, cầm lấy bảo kiếm, nói: “Đây là ngươi nói đó, chỉ cần ta chết ngươi sẽ tha cho bọn họ.”
“Bổn vương đã nói sẽ giữ lời.”Long Hạo Thiên nhìn hắn, chính là muốn hắn chết trước mặt nàng.
Vân Dương tin tưởng hắn sẽ giữ lời. Cầm kiếm kề lên cổ mình.
“Dương ca ca, không được. Nếu huynh chết, Vân La cũng không muốn sống nữa.” Vân La khóc lớn.p>
“Phó tướng quân, không cần, nếu người chết, chúng tôi sẽ dung tính mạng của mình để theo hầu ngài, nếu đã đến đây, thì chúng tôi đã sớm không để ý đến sinh tử.” Mọi người đều nhìn hắn nói.
“Huynh đệ tốt, nhưng ta lại hy vọng các ngươi phải còn sống, phải sống mới có hy vọng, Nhớ kỹ lời ta, giúp ta đưa Vân La trở về.” Khóe môi Vân Dương khẽ cười, nếu cái chết của hắn có thể đổi được sinh mệnh của bọn họ, vậy coi như chết cũng đáng.
Cuối cùng thoáng nhìn qua Vân Yên đang đứng đó lo lắng, chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ: “Bảo trọng.”
“Chờ một chút.” Vân Yên vội gọi hắn dừng tay, cũng không nhìn hắn, liền chạy tới phía Long Hạo Thiên, kéo hắn vào trong phòng.
Chương 106 — Ngăn cơn sóng dữ 2
Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, tùy ý nàng lôi kéo mình đi vào trong phòng. Hắn không hiểu giờ phút này nàng còn muốn làm gì? Cầu xin ư? Đừng nên nghĩ đến.
Vân Yên nhẹ nhàng đóng cửa, nhìn thẳng hắn, dường như nàng chưa biết mở miệng thế nào.
“Có chuyện gì, mau nói đi? Bổn Vương không muốn ở trong này lãng phí thời gian với ngươi.” Long Hạo Thiên không kiên nhẫn nói.
“Ta muốn cầu xin ngươi thả bọn họ ra, chỉ cần ngươi chịu thả bọn họ, ngươi muốn ta làm gì đều được hết.” Vân Yên lúc này mới nhẹ giọng nói, nàng không thể không cầu xin hắn, nàng càng không thể trơ mắt nhìn ca ca chết được.
“Có đúng là muốn ngươi làm gì cũng được không? Bổn Vương cũng không cần ngươi làm gì cả, ngươi có phải đang tự nâng cao bản thân hay không?” Long Hạo Thiên châm chọc.
“Vậy ngươi nói đi, phải như thế nào ngươi mới chịu buông tha cho bọn họ? Chỉ cần ngươi nói ra, ta nhất định sẽ làm.” Vân Yên nhìn hắn với vẻ “bất luận là điều kiện gì, ta cũng đáp ứng.”
“Ngươi không tiếc hy sinh tất cả, một lòng muốn cứu hắn sao? Hắn đối với ngươi quan trọng vậy à?” Ánh mắt Long Hạo Thiên đều là phẫn nộ, nàng lại có thể vì một nam nhân mà cầu xin.
“Hắn đối với ta rất quan trọng, quan trọng hơn nhiều so với tính mạng của ta.” Vân Yên gật đầu, ca ca đối với nàng mà nói đương nhiên rất quan trọng, nếu có thể dùng tính mạng của nàng đổi lấy tính mạng của ca ca, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự.
“Quan trọng hơn nhiều so với tính mạng của ngươi?” Long Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, oán hận trong lòng lên đến cực điểm, lộ ra nụ cười tà ác: “Vậy thì Bổn vương càng muốn hắn chết, bây giờ, ngay lập tức, lập tức.” Nói xong liền xoay người muốn đi ra ngoài.
“Không được, van xin ngươi, đừng làm vậy.” Vân Yên gắt gao giữ chặt cánh tay hắn, nàng không biết bản thân đã nói câu nào đắc tội với hắn.
“Cầu xin Bổn vương, ngươi có tư cách gì cầu xin Bổn vương.” Trên mặt Long Hạo Thiên đầy vẻ tức giận, lập tức đẩy nàng ra.
Vân Yên bất ngờ bị đẩy ngã trên mặt đất, nhưng lập tức đứng dậy, nắm lấy cánh tay hắn: “Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu buông tha huynh ấy.”
“Dù thế nào Bổn vương cũng không buông tha hắn. Hắn, Bổn vương nhất định giết.” Nàng càng cầu xin thì Long Hạo Thiên lại càng phẫn nộ, càng muốn giết hắn.
“Nếu ngươi nhất định phải giết huynh ấy thì cứ giết ta trước.” Vân Yên chắn ở trước mặt hắn, nếu đã không c