XtGem Forum catalog
Bạo vương liệt phi

Bạo vương liệt phi

Tác giả: Ngạn Thiến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212385

Bình chọn: 8.5.00/10/1238 lượt.

ia sát ý lãnh khốc. Nhìn ánh mắt hắn hung ác, Vân Yên hồi hộp lo lắng nhìn về phía xa, thấy những người áo đen kia đã muốn chống đỡ không nổi, rất nhiều người đã bị thương, trong lòng thầm lo lắng, sao còn chưa chịu lui đi? Chẳng lẽ ca ca không nhìn thấy mình sao? Vì sao không có một chút phản ứng nào?

“Một người cũng không được để thoát, giết hết không tha.” Long Hạo Thiên đột nhiên hạ lệnh.

“Dạ, Vương.” Binh lính Long triều xuống tay càng thêm hung ác, từng chiêu trí mạng, tựa như muốn sớm chấm dứt trận chiến.

Những người áo đen kia đã thương vong quá nửa, Vân Yên vẫn không nhìn thấy bóng dáng của ca ca, chẳng lẽ huynh ấy chưa tới sao? Trong lòng vẫn để tâm quan sát.

“Rút lui.” Rốt cuộc hắc y nhân cầm đầu cũng nhận thấy tình huống không ổn, vội lên tiếng. Nhưng lúc này rút lui cũng không kịp nữa rồi, bọn họ đã bị bao vây.

“Còn muốn chạy ư? Không dễ dàng như vậy đâu. Nhớ lấy ngày này năm sau chính là giỗ đầu của các ngươi.” Binh lính Long triều nói xong, kiếm trong tay đã vung lên chém giết.

“Dừng tay.” Vân Yên cũng không quan tâm nhiều được nữa, hô lớn, liền nhảy từ trên xe ngựa xuống.

Mọi người cùng quay lại nhìn nàng. Hắc y nhân kia lại càng kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm, nàng muốn làm gì?

“Ngươi làm gì vậy?” Long Hạo Thiên giữ chặt cánh tay nàng.

“Vương, thần thiếp thỉnh cầu người buông tha cho bọn họ.” Vân Yên lập tức quỳ gối xuống trước mặt hắn, nàng đã không thể nhịn được nữa.

“Ngươi muốn Bổn Vương tha cho bọn chúng? Ngươi biết bọn chúng là ai sao? Ngươi cùng bọn chúng có quan hệ gì?” Giọng nói của Long Hạo Thiên đã lạnh như hàn băng.

“Bọn họ là tướng sĩ của Vân triều.” Vân Yên nhìn hắn nói.

“Cho dù bọn chúng có là tướng sĩ Vân triều, đã muốn ám sát Bổn Vương, ngươi cho là Bổn Vương sẽ bỏ qua cho bọn chúng ư?” Ánh mắt Long Hạo Thiên cũng đã nhuốm hàn ý.

“Biết là không thể, cho nên thần thiếp cầu xin Vương buông tha cho bọn họ.” Vân Yên cúi đầu xuống mặt đất, cho dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải bảo toàn tính mạng cho bọn họ.

“Nữ nhân không biết điều.” Long Hạo Thiên chỉ hừ lạnh một tiếng, hắn đã sớm nhìn binh khí bọn chúng dùng, nhìn ra được bọn chúng không phải là binh lính Vân triều, chỉ tay vào Hắc y nhân cầm đầu: “Ngươi đi hỏi bọn chúng xem bọn chúng có phải là người Vân triều hay không?”

“Hả?” Vân Yên sửng sốt quay đầu lại nhìn bọn họ, chẳng lẽ không phải sao? Vậy họ là ai?

Hắc y nhân kia cũng nhìn nàng, chắp tay nói một tiếng cám ơn: “Cám ơn ngươi, hôm nay chúng ta đã đến đây, quyết không sợ chết, thứ lỗi cho ta không thể nói cho ngươi chúng ta là ai, nhưng chúng ta cũng không phải người Vân triều.”

“Không phải người Vân triều?” Vân Yên lúc này mới phát hiện mình đã quá lo lắng mà làm loạn rồi.

“Hiện tại đã rõ ràng chưa? Mau lên xe đi.” Long Hạo Thiên một phen kéo nàng lại.

“Ngươi muốn xử bọn họ thế nào?” Vân Yên hỏi, nàng không thể trơ mắt nhìn bọn họ ngã xuống trước mắt mình.

“Giết chết.” Long Hạo Thiên lãnh huyết nói hai chữ.

“Thả đi.” Vân Yên giựt tay khỏi tay hắn.

“Dường như ngươi đã quên mất thân phận của mình? Vẫn cố tình đối nghịch Bổn Vương, mỗi một người đến ám sát Bổn Vương ngươi đều muốn cứu.” Long Hạo Thiên lập tức buông tay nàng ra.

“Không phải.” Vân Yên lắc đầu, “Ta không quản được nhiều như vậy, nhưng hiện tại ta đã nhìn thấy, ta hy vọng ngươi buông tha cho họ, lấy ơn báo oán cũng là vì sau này chừa ình một đường lui.”

“Bổn Vương không cần.” Long Hạo Thiên nhìn nàng nghiến răng nói, lập tức quay sang hạ lệnh: “Ra tay.”

“Dạ. Vương.”

Vân Yên nhìn từng người áo đen ngã xuống, mùi máu tươi từng đợt bốc lên mũi nàng, mà kiếm trong tay mang theo máu tươi dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, nhìn thấy bọn họ từng đao từng đao chém xuống, máu văng khắp nơi.

Nàng chịu không nổi một màn thảm thiết, thân thể loạng choạng, chỉ thấy trước mắt lay động đều là một đám người đầy máu ngã xuống.

“Thật là một nữ nhân vô dụng.” Long Hạo Thiên lập tức ôm nàng đưa vào trong xe ngựa.

Vân Yên nằm trong ngực hắn, mắt dõi theo hắn, ánh mắt đều là bi ai thê lương. “Nhất định phải như vậy sao? Nhất định phải giết người sao?”

“Ngươi hẳn là nên đi hỏi bọn chúng, bọn chúng muốn Bổn vương chết, cho nên Bổn vương chỉ có thể khiến bọn chúng chết trước, đây là sự thật tàn khốc, không phải ngươi chết thì ta mất mạng.” Long Hạo Thiên nhìn nàng, mấy năm nay hắn vẫn chinh chiến ở bên ngoài, mỗi ngày đều vượt qua trong bể máu, tâm hắn đã sớm chết lặng.

Vân Yên biết trong lòng hắn tràn ngập máu, không phải mình có thể thay đổi được, nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Nàng chưa bao giờ biết được sinh mệnh lại mỏng manh yết ớt, trong chớp mắt đã không còn tồn tại như vậy.

Chương 103 — Huynh muội gặp lại

Vân Yên ngồi trong bồn tắm, dùng nước tẩy rửa thân thể của mình, trong đầu nàng không ngừng nghĩ về một màn ban sáng, tay chân nàng trở nên lạnh băng. Ca ca, nàng không khỏi càng thêm lo lắng cho bọn họ, rốt cuộc bọn họ có trở về hay không? Nàng thà rằng ca ca buông tay không báo thù nữa, cũng muốn ca ca còn sống khỏe mạnh.

“Phu nhân, nô tỳ mang thêm cho người một ít nước ấm nữa.”