
hỏi tới.p>
“Không vấn đề gì.” Vân Yên nói xong, bắt đầu cởi bỏ áo khoác của hắn, nơi này hết thảy đều là của hắn, nàng có thể có vấn đề gì?
Long Hạo Thiên có chút ngạc nhiên, nàng hôm nay cư nhiên thuận theo như vậy?
Rột rột rột… bụng nàng đột nhiên réo lên.
Sắc mặt Vân Yên thoáng ngẩn ra, lập tức chuyển sang đỏ ửng.
“Ngươi chưa ăn cơm sao?” Long Hạo Thiên nghe ra tiếng kêu từ bụng nàng.
“Không muốn ăn.” Vân Yên nói.
“Là không muốn ăn hay cố ý không ăn.” Long Hạo Thiên nhìn nàng, không đợi nàng trả lời liền cất giọng hô: “Người đâu.”
“Vương, có gì cần dặn dò?” Một binh sĩ đi vào.
“Đến phòng bếp dặn dò chuẩn bị một ít thức ăn mang lại đây.” Hắn ra lệnh.
“Dạ.” Binh sĩ quay người rời đi.
Vân Yên nhìn hắn, hắn làm gì vậy? Nàng cũng không tốt bụng cho rằng hắn quan tâm mình.
“Không cần cảm kích Bổn Vương, Bổn vương có thể giết ngươi, nhưng Bổn Vương tuyệt đối không cho phép ngươi chết đói, có điều ngươi có thể ăn no mà chết.”
“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cảm kích ngươi sao, thật là tự mình đa tình.”
Rất nhanh sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng của binh sĩ kia: “Vương, đồ ăn đã chuẩn bị xong, mang vào được chưa ạ?”
“Đem vào.” Long Hạo Thiên hạ lệnh.
Binh sĩ đem đồ ăn trên tay để xuống bàn liền lui ra ngoài.
Vân Yên cười cười, ngồi xuống, miệng nhỏ lập tức hoạt động, nàng không muốn giống như trước đây, nếu không thể trốn thoát, vậy nàng phải cố gắng tự chăm sóc mình tốt một chút.
Chương 089 – 090 – 091 – 092
Chương 089 — Thích khách
Long Hạo Thiên nhìn nàng một chút, thấy nàng cũng không hề đụng đũa đến món thịt, trách sao nàng lại gầy như vậy, hóa ra là do không ăn thịt. Hừ lạnh nói: “Ăn chút thịt đi, Bổn Vương không thích nữ nhân dưới thân gầy đến một chút thịt cũng không có.”
“À, đó là thói quen từ khi ta vào hoàng cung Long triều, đồ ăn của ta một chút thịt cũng không có, cho nên hiện tại có chút không quen.” Vân Yên lơ đãng nói, nàng không phải muốn mách tội, mà sự thật chính là như vậy.
“Ngươi nói đồ ăn không có thịt?” Long Hạo Thiên nghi hoặc, lập tức hiểu được đại khái là Lâm mama hiểu lầm ý của mình, hắn tuy rằng hận nàng, nhưng sẽ không hà khắc với nàng trong vấn đề ăn uống.
“Chẳng lẽ không phải Vương cố ý ra lệnh như vậy sao?” Vân Yên hỏi lại hắn một câu, nếu không có chỉ thị của hắn, một phi tử như nàng, mặc kệ không được hắn sủng ái, nhưng cũng không thể bị đối xử giống vậy chứ.
“Bổn Vương cố ý ra lệnh như vậy, có điều hiện tại Bổn Vương thay đổi chủ ý.” Long Hạo Thiên liếc nàng.
“Cám ơn.” Vân Yên châm chọc, thật ra nàng cũng không thật sự cần, bởi vì thân thể không tốt, cho nên từ nhỏ nàng cũng rất ít ăn những thứ có dầu mỡ.
“Nghĩ một đằng nói một nẻo, tốt nhất là ở trước mặt Bổn Vương ít nói đi.” Long Hạo Thiên sao không thể nhìn ra châm chọc trong lời nói của nàng.
“Thần thiếp sai rồi.” Vân Yên đáp, hắn nghĩ mình muốn cùng hắn nói chuyện sao?
Dùng xong cơm hắn vẫn không có ý định trở về, nàng chờ đến nửa ngày, vẫn là bất đắc dĩ nằm lên giường, cách hai người là một khoảng khiến hai thân thể không hoàn toàn tiếp xúc với nhau, nàng rất muốn xoay người sang chỗ khác, nhưng nàng biết như vậy là bất kính, là không thể, bằng không hắn sẽ lại có lý do nhục nhã nàng. Vậy chỉ còn cách đơn giản là nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Long Hạo Thiên cũng nhìn được nàng tựa như đang đề phòng mình giống cướp vậy. Trong lòng đột nhiên không thoải mái, nói thế nào nàng cũng là phi tử của mình. Nghiêng người lấy tay đặt lên lưng nàng, nửa như ôm nửa như không, đem nàng giam cầm trong ngực, cũng giả bộ ngủ.
Thân thể Vân Yên lập tức cứng ngắc, muốn gạt tay của hắn đang đặt bên hông mình ra, nhưng là gắng sức thế nào cũng không có biện pháp rời đi, cuối cùng đành buông xuôi, bởi vì nàng biết hắn cố ý, bằng không sao cánh tay có thể nặng như vậy. Chỉ có thể hung hăng lườm hắn một cái.
Long Hạo Thiên lúc này có thể cảm nhận được thân thể của nàng đúng là gầy yếu, chỉ sợ hắn dùng sức một chút có thể bóp nát nàng. Ánh nắng tươi sáng vùng ngoại ô, trên mặt nàng đầy vẻ vui mừng, trong tay hái rất nhiều hoa tươi, đang cùng Tiểu Thanh ở nơi đó đùa giỡn, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa, từ xa đã thấy cha mang theo binh lính chiến thắng trở về. Áo giáp phản chiếu dưới ánh mặt trời lóe lên hào quang càng khiến người ta ngưỡng mộ.
“Cha…” Nàng cầm hoa tươi trong tay vội vã chạy lại.
“Yên nhi, cẩn thận một chút.” Vân Hổ vẫn từ tốn giang hai tay chờ nàng lao đến.
Nhưng khi nàng chạy đến gần, thân thể của cha đột nhiên chậm rãi bay lên, dưới ánh mặt trời ngày càng trở thành trong suốt.
“Cha, người làm gì vậy? Mau trở lại đi, người xem Yên nhi giúp người hái rất nhiều hoa tươi rồi đây.” Nàng lo lắng hét lên, suy nghĩ phải níu giữ ông lại.
Lại phát hiện tay mình giơ ra cũng không giữ được thứ gì.
“Yên nhi, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình.” Thân thể Vân Hổ ngày càng trong suốt.
“Cha, đừng…” Nàng khóc lớn, lại không biết phải nói thế nào mới đúng, chỉ muốn vươn tay ôm chặt lấy ông, “Cha, đừng đi…”
Long Hạo Thiên đang say giấc chợt cảm giác được trước ngực một trận đau đớn, tỉnh lại đã muốn phát hỏa, nhưng lại th