
àn điều kiện sao? Còn có, đừng hòng nghĩ rằng có thể dùng một nữ nhân uy hiếp Bổn Vương, đó chính là sỉ nhục Bổn Vương, nhớ kỹ lần sau nếu muốn bắt cóc, trước tiên hãy hỏi kỹ người ngươi bắt cóc có phải là người có giá trị hay không. Bổn Vương không muốn cùng ngươi nói nhảm, muốn giết tùy ngươi. Muốn Bổn Vương ký chiến thư hòa bình, thật mơ tưởng, Bổn Vương không muốn lãng phí thời gian với ngươi, ngươi cứ tự nhiên, Bổn Vương không tháp tùng được.” Long Hạo Thiên lạnh lùng châm chọc, nói xong phất tay đứng dậy: “Trở về.”
“Vương…” Tướng quân ngẩn người, Vương thật sự mặc kệ sống chết của Nương nương sao?
“Trở về… đây là mệnh lệnh.” Sắc mặt Long Hạo Thiên càng thêm lạnh lùng.
“Dạ.” Tướng quân nhìn sắc mặt Vương thay đổi, không dám không tuân theo, chỉ là lo lắng sau đó người Hán có thẹn quá thành giận mà tổn thương nương nương hay không?
“Đứng lại.” Tướng quân Hán triều nhanh chóng rút thanh đao bên hông bay qua.
Long Hạo Thiên dừng lại, vừa quay đầu lại đã thấy thanh đao của hắn đặt trên cổ Vân Yên, đột nhiên nở nụ cười, “Ngươi tựa như chưa nghe rõ lời nói vừa rồi của Bổn Vương, muốn giết tùy ngươi.”
“U Linh Vương, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nếu ngươi không đáp ứng, đao trên tay ta sẽ không lưu tình.” Tướng quân Hán triều ấn đao trên cổ nàng đã sâu vài phần.
“Bổn Vương đã nói rất rõ ràng, nếu ngươi muốn Bổn Vương quan sát, Bổn Vương sẽ chiều ý ngươi, ra tay đi.” Tay Long Hạo Thiên làm một động tác mời.
Tướng quân Long triều cùng binh lính ở một bên thầm lo lắng, Vương đang muốn làm gì? Hắn thật sự mặc kệ Nương nương sao? Nhưng bọn họ cũng không dám lên tiếng.
Vân Yên từ đầu đến cuối đều không nói một câu, sắc mặt vẫn thản nhiên, khóe môi còn nhếch cười.
Tướng quân Hán triều nhìn dáng vẻ không có ý muốn cứu nàng của hắn, chuyển sang nhắm vào nàng: “Ngươi không cầu cứu sao? Ngươi không sợ chết ư?”
“Hôm qua ta đã nói qua, dùng ta để uy hiếp hắn là sai lầm của ngươi.” Từ đầu đến cuối trên mặt Vân Yên vẫn mang theo ý cười, đã sớm biết kết quả như vậy nàng còn cần cầu cứu hắn ư.
“Vậy ngươi thật sự không sợ chết sao?” Tướng quân Hán triều thẹn quá thành giận, bọn họ rốt cuộc bình tĩnh như vậy là đang ép hắn sao, cho rằng hắn không dám?
“Sợ, nhưng là nhất định phải chết, ta chết cũng nên có chút tôn nghiêm, có lẽ sau khi ta chết, U Linh Vương vĩ đại của chúng ta sẽ truy phong cho ta một danh hiệu gì đó, nếu ta cầu xin sẽ chỉ nhận được nhạo báng của người khác.” Vân Yên nhìn hắn, trong lời nói ngầm trào phúng.
“Được, Bổn Vương đáp ứng ngươi, cho ngươi được chết thứ sở.” Con ngươi đen của Long Hạo Thiên cũng nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn từ ánh mắt nàng nhìn rõ được lòng nàng, có thật sự giống như biểu hiện của nàng không, bình tĩnh vô vị.
“Tạ ơn Vương ân điển.” Vân Yên tuy rằng không thể hành lễ, chỉ khẽ gật đầu.
Nhìn bọn họ đối thoại qua lại, tướng quân Hán triều rốt cuộc bị bọn họ chọc giận, “Đây là các ngươi bức ta, đừng trách ta ra tay không lưu tình.” Vân Yên khép mắt lại, nàng thật không ngờ có ngày bản thân chết trên chiến trường.
Binh lính Long triều, tim đều nhảy lên, nhưng Vương không lên tiếng bọn họ cũng không dám động.
Long Hạo Thiên cũng không hề chớp mắt, hắn còn nhẹ nhàng nói một cách bâng quơ: “Xuống tay dứt khoát một chút.”
Chương 078 — Lạnh lùng vô tình 2
“Được, U Linh Vương quả nhiên lãnh khốc vô tình, vậy đừng trách ta độc ác.” Tướng quân Hán triều không ngờ tới hắn thật sự không bận tâm đến sống chết nữ nhân của mình, đao trong tay lóe sáng dưới ánh mặt trời liền giáng xuống.
“Nương nương…” Tướng quân Long triều hét lớn, muốn tiến lên lại bị Long Hạo Thiên ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh đao chói lọi kia hạ xuống đầu nàng.
Bốp, mọi người chỉ cảm thấy một vật bay xuống trước mắt mình, đều nghĩ đó là đầu của nương nương, trong lòng ngập tràn nộ khí cùng tiếc hận. Chờ đến khi nhìn lại rõ ràng, mới thở phào, đao của hắn chỉ chém rơi mũ trên đầu Vân Yên, nàng vẫn lành lặn đứng ở đó. Chỉ là, một bên tóc nàng bị đao xẹt qua, rơi xuống bay bay theo gió.
“Sao không ra tay?” Long Hạo Thiên nhìn hắn châm chọc, ánh mắt yên tĩnh quả thật lạnh như băng. “U Linh Vương, nàng là phi tử của ngươi, ngươi mong nàng chết sao? Có điều ngươi muốn nàng chết ta càng không muốn, ta đột nhiên nảy ra ý hay này, nữ nhân chết đi thật đáng tiếc, nếu U Linh Vương đã không coi trọng, vậy ta muốn thành thân với nàng, để nàng trở thành tướng quân phu nhân của ta. Ta tin tưởng nàng có thể đối phó với ngươi dễ dàng.” Tướng quân Hán triều chợt nói đến, may mắn là quân sư đã bày sẵn ình chiêu này, hắn nói nếu thật sự giết nàng, U Linh Vương tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chiêu chọc giận này, hắn không nghĩ lại cần dùng tới.
Nghe hắn nói như vậy mọi người đều sửng sốt, Vân Yên nhìn hắn, sao hắn lại nói như vậy? Hắn thật sự muốn cưới nàng ư? Rối loạn, thật sự rối loạn, hắn rốt cuộc là thật hay giả, hay chỉ là vì muốn chọc giận Long Hạo Thiên.
“Nữ nhân của Bổn Vương ngươi có thể giết, nhưng nếu ngươi dám động vào nàng, Bổn Vương sẽ khiến ngươi chết không chỗ chôn thây.” Giọng nói của Long Hạo