
“Uống nó.” Long Hạo Thiên ra lệnh.
“Cái gì?” Vân Yên ngẩn cả người, nhìn độc trong tay mình, hắn là bắt mình uống cái này sao?
“Không dám sao?” Long Hạo Thiên châm chọc nàng, “Ngươi đang sợ Hắc Ưng không kịp cứu ngươi sao?”
“Haha…” Vân Yên đột nhiên cười phá lên, “Ngươi quả thực không biết, thứ ta không sợ nhất, chính là chết.” Nói xong lấy từ trong túi thơm ra một gói giấy. Ngang nhiên trước mặt hắn mở ra, đổ tất cả thuốc bột vào miệng mình, cầm lấy chén trà uống xuống hết, động tác liên tục dứt khoát.
Long Hạo Thiên chỉ nhìn nàng, hắn chưa từng nhìn thấy người nào có thể coi sinh tử nhẹ như vậy, có điều hắn không thương tiếc, cũng không có ý định ngăn cản, hắn muốn xem Hắc Ưng làm sao cứu nàng được?
“Vương, tuy chúng ta chưa xảy ra việc thân mật của phu thê, nhưng trên danh nghĩa vẫn cứ là phu thê. Lần cuối cùng, thần thiếp cầu xin người buông tha Vân triều.” Vân Yên đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn.
“Được.” Long Hạo Thiên chỉ nói đơn giản một chữ. Cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng như lời đồn bên ngoài là ‘Thị huyết hiếu chiến’.
“Đa tạ Vương”. Vân Yên đứng dậy, khóe môi nhếch lên thành đường cong tuyệt mỹ, lẳng lặng chờ đợi cái chết đến, cũng mơ hồ chờ đợi sẽ gặp mẫu thân cùng phụ thân.
Long Hạo Thiên không nghĩ tới nàng đối mặt với cái chết có thể bình tĩnh như vậy, hắn chán ghét vẻ mặt này của nàng, dùng chủy thủ nâng cằm nàng lên, “Nếu như ngươi cầu xin tha thứ, Bổn vương có lẽ sẽ bỏ qua cho ngươi.”
Vân Yên cười nhạt. “Tại sao ta phải cầu xin tha thứ? Xin ngươi buông tha ta, sau đó lại tiếp tục tra tấn ta ư? Ta chỉ khuyên Vương một câu, từ nay về sau đừng đem thù hận của mình áp đặt lên người khác, có lẽ ngươi sẽ thoải mái hơn, có lẽ ngươi còn có thể yêu.”
“Đừng nói YÊU với Bổn vương, ngươi còn nói Bổn Vương lập tức giết ngươi.” Long Hạo Thiên phẫn nộ chĩa thẳng chủy thủ vào yết hầu nàng.
“Không cần làm chuyện dư thừa này.” Vân Yên nhìn chằm chằm thanh chủy thủ trước mặt, bởi vì nàng đã cảm giác được thân thể có biến hóa, nàng hiểu độc đã bắt đầu phát tác.
Chương 066 — Độc dược và xuân dược
Thân mình sao lại nóng như vậy? Trúng độc không phải sẽ từ từ trở nên lạnh hay sao? Trong lòng Vân Yên nghi hoặc, chẳng lẽ đây không phải là độc dược, vì sao cảm giác sóng nhiệt trong lòng cứ từng đợt từng đợt dâng lên, trên mặt hừng hực ngọn lửa nóng bỏng, thân thể dấy lên khát vọng khó hiểu, đây là độc gì vậy? Nàng hoàn toàn không hiểu rõ, chỉ cảm thấy khó chịu, lưỡi khô rát…
Long Hạo Thiên thấy sắc mặt nàng ửng đỏ, thanh âm thở dốc, còn có ánh mắt mê ly nhuốm đầy tình dục, mày khẽ cau lại, đây là độc dược của nàng sao? Rõ ràng chính là xuân dược, hừ lạnh một tiếng, hắn muốn chờ đến cùng, để xem nàng muốn diễn trò gì.
Thân thể càng ngày càng nóng, hai tay siết chặt lại, cố chịu đựng khát vọng muốn cởi đi y phục của mình , nhưng khát vọng trong lòng càng ngày càng lợi hại, nàng rốt cuộc bị sao vậy? Lập tức bấu vào giường, tựa người vào đó, thở ra phì phò, vì sao nàng muốn đến gần hắn như vậy…
“Có phải rất khó chịu không?” Long Hạo Thiên đi đến gần nàng, ngón tay vuốt ve trên mặt nàng, đã có lòng làm như vậy thì cần gì phải cố nén.
Ngón tay lạnh băng của hắn đụng vào, Vân Yên nhịn không được mà thở ra, tự nhiên nảy sinh ý định muốn ôm lấy hắn, nhưng nàng cố nén lại, tay bấu chặt lấy giường, cố sức hỏi: “Không được đụng vào ta. Đây là độc dược gì?” Vì sao nàng còn chưa chết?
“Không phải ngươi chuẩn bị hay sao? Chẳng lẽ ngươi không biết?” Long Hạo Thiên châm chọc.
“Ta không biết.” Vân Yên lắc đầu, thứ này vốn cũng không phải mình chuẩn bị, là Vân La chuẩn bị, nàng chỉ muốn biết nó sẽ phát tác bao lâu, nàng đã không còn chống đỡ nổi.
“Thật vậy không?” Long Hạo Thiên hừ lạnh, ngón tay nâng cằm nàng lên, nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn nàng chằm chằm: “Là hắn đưa cho ngươi sao?”
“Không phải.” Vân Yên lại lắc đầu, thân thể tại sao lại có khát vọng như vậy? Thiếu chút nữa đã vươn tay ra, nàng rốt cuộc bị làm sao? Trong lòng đầy phiền toái: “Ngươi nói cho ta biết, còn bao lâu ta mới bị độc chết?” Nàng không muốn chịu loại tra tấn như thế này.
“Độc chết?” Long Hạo Thiên ngẫm nghĩ, không biết nàng là thật sự không biết gì, hay là đang giả bộ. Ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, “Yên tâm, ngươi sẽ không chết, độc này không giết được người, nhưng nó thật sự tra tấn người.”
“Độc không chết người?” Vân Yên nhớ lại Hắc Ưng cũng từng nói như vậy, không tin nói: “Độc không chết người còn gọi là độc sao?” Huống chi hiện tại nàng khó chịu như vậy.
“Nó vốn không phải độc.” Long Hạo Thiên trả lời, cứ giả bộ đi, giả bộ vô tội đi…
“Không phải độc dược?” Vân Yên mơ hồ rồi, “Vậy đó là thứ gì?”
“Ngươi nói xem? Có phải rất nóng hay không? Có phải nảy sinh khát vọng hay không? Có phải muốn cởi bỏ hết quần áo hay không?” Long Hạo Thiên chậm rãi trượt tay trên mặt nàng.
Nơi nào tay hắn lướt qua, tiếng thở dốc của Vân Yên càng rõ ràng, hoàn toàn mất đi ý thức, hắn đang làm gì? Chỉ cảm thấy trên mặt mình thật thoải mái. Nàng muốn bàn tay lạnh lẽo của hắn cứ như vậy vuốt ve cả thân thể m