Insane
Bạo vương liệt phi

Bạo vương liệt phi

Tác giả: Ngạn Thiến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326592

Bình chọn: 8.00/10/659 lượt.

t sự xin lỗi.” Nữ tử vẫn ngồi ở đó, ánh mắt vẫn luôn rũ xuống, ngượng ngùng nhìn bọn họ.

Long Hạo Thiên uống một ngụm trà rồi đột nhiên nhìn nàng hỏi: “Nàng nói trong nhà nàng chỉ có một mình nàng phải không?”

“Phải.” Nàng gật đầu rồi nói: “Ta vốn định đến nương nhờ họ hàng nhưng đến nơi này mới biết được cả nhà cậu sớm đã chẳng biết đi đâu, cho nên ta dùng bạc đem theo mua gian phòng nhỏ này, bình thường giúp người khác thêu thùa gì đó để sống.”

“Nàng đến nương nhờ họ hàng? Vậy nàng là người ở đâu?” Long Hạo Thiên tò mò hỏi, hắn đã nói rồi, nàng không giống như là con cái nhà bình thường.

“Mẹ của ta vốn là người Long triều, sau lại gả đến Tiền triều, cha ta là một người giàu có, một năm trước mẹ của ta qua đời, cha cùng đại nương liền muốn gả ta đi vì muốn dùng việc này để lôi kéo quan hệ, nhưng đối phương lại là một lão già hơn năm mươi tuổi nên ta không chịu. Dùng số trang sức mẹ để lại, ta trốn thoát đến đây nương nhờ cậu nhưng không ngờ….” Nữ tử vừa nói vừa lặng lẽ rơi nước mắt.

Nhìn thấy dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của nàng, Long Hạo Thiên càng thêm đau lòng, nhẹ giọng an ủi: “Không sao, nàng cũng được xem như là một nửa người Long triều. Đúng rồi, nàng tên là gì?”

“Lăng Nhi, Trình Mỹ Lăng.” Nữ tử nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt mình, lộ ra ý cười nhợt nhạt.

“Mỹ Lăng… tên rất êm tai.” Long Hạo Thiên khen ngợi, sau đó lo lắng hỏi: “Hiện tại chân nàng đang bị thương, một mình làm sao tự chăm sóc bản thân được?”

“Không sao, ta có thể di chuyển từ từ tự nấu cơm. Không cần lo lắng, ta cũng quen rồi.” Lăng Nhi cười khẽ nói.

Hắc Ưng vẫn nhìn bọn họ, nụ cười trên khóe môi càng ngày càng rõ, xem ra sư đệ này của hắn đã sa vào lưới tình rồi. Hắn lén dùng tay huých Long Hạo Thiên nói: “Chúng ta phải đi rồi.”

“Tiểu thư Lăng Nhi xin bảo trọng.” Lúc này Long Hạo Thiên mới lưu luyến không rời, từ biệt nàng.

Mãi cho đến khi ra tận ngoài cửa lớn, Hắc Ưng mới trêu đùa hắn: “Được rồi, không cần nhìn nữa, không phải đệ đã biết nàng ở đây sao, lúc nào muốn có thể đến. Làm gì mà lưu luyến như vậy?”

“Đúng vậy, sao đệ lại không nghĩ đến nhỉ?” Long Hạo Thiên vỗ trán, nhìn hắn hỏi: “Sư huynh, huynh nói Lăng Nhi cô nương có đẹp không?”

“Đẹp, đệ thích nàng rồi sao?”

“Nàng có điểm gì đó rất lạ. Nhưng trong Hoàng cung nữ nhân nào không đẹp, vì sao đệ lại chỉ động tâm với nàng?” Long Hạo Thiên không hiểu hỏi.

“Đệ hỏi ta, ta biết hỏi ai.” Hắc Ưng lườm hắn một cái.

“Ha ha…” Long Hạo Thiên cười, ánh mắt trong veo thẹn thùng của nàng vẫn luôn hiện lên trước mắt hắn.

Vân Yên dựa vào trên lưng hắn, nhìn thấy đã đến cửa thành mới nhẹ giọng nhắc nhở: “Vương, thả thần thiếp xuống.”

Nhưng dường như hắn không nghe thấy, vẫn đi lên phía trước.

Vân Yên có chút nóng vội, nói ở bên tai hắn: “Vương, để thần thiếp xuống, đã đến cửa Hoàng cung rồi.”

“Cái gì?” Lúc này Long Hạo Thiên mới hơi hồi phục lại tinh thần.

“Vương, chàng đang nghĩ gì mà lại thất thần như vậy? Thần thiếp nói là đến cửa thành rồi, bảo chàng để thần thiếp xuống, nếu không người khác sẽ nhìn thấy.” Vân Yên nói rồi buông tay ôm hắn ra, trượt xuống khỏi lưng hắn.

Nàng nhấc chân bị thương lên, chậm rãi đi về phía trước.

Long Hạo Thiên nhìn nàng lắc đầu, không nói hai lời liền ôm lấy nàng: “Không thể cõng, vậy có thể ôm chứ?”

“Đương nhiên, cám ơn Vương.” Vân Yên lấy tay ôm thắt lưng hắn, tựa đầu vào trước ngực hắn, khóe môi hơi cong lên hạnh phúc.

“Thuộc hạ tham kiến Vương, tham kiến nương nương.” Thị vệ giữ cổng thành nhìn thấy hắn ôm nương nương vào thành liền không thể tin được hai mắt của mình, đây là Vương của bọn họ sao?

“Đứng lên đi.” Long Hạo Thiên ôm nàng lập tức đi vào trong.

Ngự hoa viên.

“Xuân Nhi, ngươi có biết Vương đi đâu không?” Lệ phi không quay đầu nhìn Xuân Nhi hỏi.

“Nô tỳ cũng không rõ lắm. Nhưng nghe nói hình như Vương cùng Yên phi nương nương xuất cung.” Xuân Nhi đáp.

“Xuất cung? Xuất cung làm gì?” Lệ phi nghi hoặc hỏi: “Chắc không phải là đi chơi, bởi hiện tại nàng ta đang mang thai.”

“Nô tỳ không biết.” Xuân Nhi lắc đầu.

Lệ phi suy nghĩ một lắt rồi cúi đầu phân phó ở bên tai nàng: “Đi điều tra rõ ràng cho bổn cung, nàng ta xuất cung làm gì?”

“Dạ, nô tỳ hiểu.” Xuân Nhi gật đầu, đột nhiên nhìn thấy người ở phía trước đang đi tới.

“Nương nương, người xem, đó không phải là Vương sao?”

Lệ phi nhìn theo hướng Xuân Nhi chỉ, liền thấy Long Hạo Thiên đang ôm Vân Yên đi đến, lập tức kéo Xuân Nhi tránh ở phía sau một gốc cây, đợi bọn họ đi qua mới bước ra. Hai tay nắm chặt. Vương sao lại ôm Vân Yên, nàng không thể tiếp tục đợi nữa, nhất định phải nhanh chóng hành động.

Chương 180 — Yêu đương vụng trộm

Trong phòng, Long Hạo Thiên giúp nàng cởi giày, dùng thuốc nước nhẹ nhàng giúp nàng xoa lên cổ chân hơi sưng đỏ.

“A…” Vân Yên nhịn không được thở nhẹ.

“Đau lắm sao?” Long Hạo Thiên nhìn nàng, hắn đã cố gắng làm rất nhẹ nhàng rồi.

“Vương, nhẹ một chút.” Vân Yên hơi làm nũng gật đầu, thấy hắn quan tâm mình khiến trong lòng nàng tràn ngập ngọt ngào.

“Đau cũng cố chịu, phải dùng thuốc nước xoa vào mới nhanh khỏi được.” Long Hạo Thiê