cha nghĩ chúng con sao có thể nghênh ngang đi vào như vậy chứ?” Vân Dương đáp lại.
“Kim bài miễn tử?” Vân Hổ khiếp sợ nhìn nàng, “Sao hắn có thể giao cho con thứ quan trọng như vậy?”
“Bởi vì con và hắn cá cược, con thắng hắn nên được. Được rồi, cha không cần hỏi nữa, chúng ta mau đi thôi, ca ca, huynh đỡ cha.” Vân Yên nói, nàng cũng sợ thời gian càng lâu, cơ hội trốn đi của bọn họ càng nhỏ.
Vân Hổ chần chờ, nếu như có thể rời khỏi so với bị Long Hạo Thiên uy hiếp trong này quả là tốt hơn.
Thị vệ canh giữ bên ngoài thấy nàng đưa Vân Hổ cùng rời đi, lập tức ngăn cản nói: “Nương nương, ông ấy là tội phạm quan trọng, Vương đã ra lệnh không để cho ông ấy rời khỏi nơi này.”
“Bổn cung đương nhiên biết ông ấy là tội phạm quan trọng, cũng bởi vì muốn hỏi cung nên Vương mới phái ta tới đưa ông ấy đi, nếu không ngươi cho rằng vì sao Vương lại đưa miễn tử kim bài cho Bổn cung? Tránh ra, Vương còn đang ở hoàng cung chờ, nếu chậm trễ các ngươi sẽ phải rơi đầu đó.” Vân Yên đe dọa nói.
“Việc này…” Thị vệ khó xử…
Chương 136 — Chạy trốn 2
Trong hoàng cung.
Long Hạo Thiên phê duyệt xong một quyển tấu chương cuối cùng, mới cầm lấy chén trà đặt ở một bên chậm rãi uống.
“Vương có muốn nô tài cho người đổi chén trà nóng hay không?” Công công đứng một bên nói.
“Không cần.” Hắn nói xong liền để chén trà xuống, đột nhiên suy nghĩ về nàng, hỏi: “Yên phi nương nương trở lại tẩm cung chưa?”
“Hồi bẩm Vương, nương nương đã trở lại Tử Yên Các.” Công công hồi bẩm, “Vương là muốn tìm nương nương sao? Hay để nô tài đi tuyên chỉ.”
“Không cần.” Long Hạo Thiên khoát tay
“Dạ.” Công công đứng im một bên.
Chợt nghe đến ngoài cửa có người cao giọng hô: “Vương, thuộc hạ có việc khẩn cấp cần bẩm báo.”
Việc khẩn cấp? Long Hạo Thiên lập tức buông chén trà trong tay, giương giọng hô: “Cho vào.”
Thị vệ vội vàng đẩy cửa ra đi vào, đến nơi liền quỳ một gối xuống đất : “Thuộc hạ tham kiến Vương.”
“Miễn lễ, nói, có việc gì khẩn cấp?” Long Hạo Thiên hỏi.
“Vương, vừa rồi nương nương lấy kim bài miễn tử ra, nói là phụng lệnh Vương muốn dẫn Vân Hổ đi. Thuộc hạ không dám ngăn cản đành phải để cho nương nương mang người đi, đó là lý do mà thuộc hạ cố ý đến bẩm báo Vương.” Thị vệ hồi bẩm.
“Cái gì?” Long Hạo Thiên vừa nghe thấy liền đứng bật dậy, sắc mặt lập tức xanh mét, sao hắn lại quên trong tay nàng còn có kim bài miễn tử chứ, nhưng nàng cũng không sợ chết, dám đi cứu người “Một mình nàng mang ông ta đi sao?”
“Không ạ, nương nương còn dẫn theo một người, nói là cao thủ hàng đầu trong hoàng cung.”
“Bọn họ đã đi được bao lâu rồi?” Long Hạo Thiên không cần nghĩ cũng biết người kia mười phần đã có hết tám chín phần là Vân Dương.
“Lúc thuộc hạ tiến cung, cũng là lúc nương nương và bọn họ vừa rời khỏi, nhưng mà, Vương yên tâm, có người đi theo nương nương.” Thị vệ lại bẩm báo, nghe được giọng điệu của Vương, thì biết chắc chắn không phải do Vương hạ lệnh.
“Phế vật!” Long Hạo Thiên mắng một tiếng, nàng nghĩ sẽ thoát khỏi hắn sao, hắn hướng về phía ngoài cửa, hô: “Người đâu.”
Một thủ vệ nhanh chóng tiến vào nói: “Vương, có gì phân phó?”
“Ngươi lập tức phái người đi thông báo với thị vệ thủ thành. Từ giờ trở đi không được cho bất cứ người nào ra khỏi thành.” Long Hạo Thiên ra mệnh.
“Dạ,thuộc hạ tuân mệnh.” Thủ vệ lĩnh mệnh bước đi.
Lúc này vẻ mặt Long Hạo Thiên mới lộ ra nét âm trầm,sao nàng lại dám trốn ra hoàng cung………
Vừa ra khỏi cửa Vân Hổ liền lập tức căn dặn: “Yên nhi, Dương nhi, mau trốn đi.”
Trốn đi? Bọn họ ngây ra một lúc, không phải đang vội vàng chạy trốn sao? Còn trốn đi gì nữa?
Vân Hổ một tay lôi kéo một người, bọn họ trốn ở phía sau một đống củi cách đó không xa, thấp giọng nói: “Con cho rằng bọn họ đều là kẻ ngốc sao? Bọn họ sẽ nhanh chóng đuổi kịp đến đây. Còn Dương nhi, con mau dùng ám hiệu thông báo cho những người khác, bảo bọn họ cũng nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ không kịp.”
“Dạ, thưa cha!” Vân Dương đáp,từ trong ngực lấy ra một vật rất nhỏ giống như con diều, sau đó ném lên không trung, nó càng bay càng cao. Hắn biết những người ở khách điếm khi nhận được tín hiệu sẽ mang theo Vân La trốn đi, nghĩ biện pháp ra khỏi thành, họp mặt cùng với mình.
Rất nhanh, Vân Yên đã nhìn thấy có rất nhiều thị vệ đang lùng sục chung quanh, sau đó phân tán ra tìm kiếm khắp nơi, đoán là đang truy tìm tung tích của nàng và cha nàng, nàng không thể không bội phục khả năng phán đoán của cha.
“Tốt lắm, bọn họ đi rồi.” Vân Hổ nắm tay nàng đi tới phía trước.
“Cha, Yên nhi, chúng ta cũng đi.” Vân Dương nói.
Vân Yên lại dừng bước, từ trong lòng lấy ra tấm miễn tử kim bài kia, đặt vào trong lòng bàn tay của hắn. “Cha, ca ca, cái này, có lẽ hai người cần dùng đến.”
“Yên nhi, muội định làm gì? Muội không định theo chúng ta sao?” Vân Dương hỏi.
“Ca ca, muội là công chúa hòa thân của Vân triều. Nếu muội bỏ trốn Long Hạo Thiên còn có lý do gây khó dễ Vân triều, cho nên, muội không thể đi theo. Nhưng hai người thì khác.” Vân Yên nói, nàng ở lại vì muốn kéo dài thời gian cho bọn họ bỏ trốn.
Vân Hổ trầm tư một chút. “Yên nhi nói rất đúng, nhưng