XtGem Forum catalog
Bạo vương liệt phi

Bạo vương liệt phi

Tác giả: Ngạn Thiến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327685

Bình chọn: 10.00/10/768 lượt.

g được Bổn vương động thủ, ngươi đã đi vào cấm địa, vậy ở chỗ này tự sinh tự diệt đi.”

Tiếng nói vừa dứt, bóng người cũng đã biến mất.

Vân Dương lúc này mới mở mắt, nghi hoặc suy nghĩ, vì sao hắn không giết mình, chẳng lẽ là cha thật sự còn sống? Hắn muốn lôi kéo cha nên mới không giết mình sao? Nghĩ đến điều này có thể xảy ra, trong lòng có chút vui sướng, hiện tại phải nghĩ cách đi ra ngoài trước.

Vân Yên không hề động đến điểm tâm trước mặt, chỉ chờ Tiểu Thanh quay về báo tin ca ca đã rời khỏi cấm địa hay chưa? Chưa có tin tức của ca ca, nàng tâm thần không yên.

“Nương nương…” Tiểu Thanh hổn hển chạy vào.

“Tiểu Thanh, thế nào rồi, ca ca trở về chưa?” Vân Yên lập tức nghênh đón, lo lắng hỏi.

“Chưa thấy.” nàng lắc đầu, “Nô tỳ vừa đi ra ngoài, Vân La công chúa liền lo lắng hỏi nô tỳ, nô tỳ vội vàng theo lời nương nương dặn hôm qua, nói cho nàng biết, nàng bán tín bán nghi, nói đợi nửa ngày nữa nếu đại thiếu gia không quay về nàng sẽ nghĩ cách đi vào.”

Câu nói kế tiếp, Vân Yên hoàn toàn không nghe rõ, trong đầu chỉ có một vấn đề, ca ca chưa có trở về, tức là vẫn còn ở cấm địa, lập tức phân phó: “Tiểu Thanh, đi cùng ta.”

“Nương nương, người đi đâu?” Tiểu Thanh đi theo sau lưng nàng hỏi.

“Tới cấm địa… chờ một chút, ngươi mau nghĩ cách khiến thị vệ canh giữ đi nơi khác cho ta vào.” Vân Yên nhớ ra, hạ lệnh.

“Dạ, nương nương.” Tiểu Thanh đáp lời.

Chỉ là, khi tới cấm địa rồi, Vân Yên lại ngây ngẩn cả người, ở cửa cấm địa có nhiều thị vệ canh giữ hơn, bản thân nàng hoàn toàn không thể vào được, nàng cũng lập tức hiểu ra, Long Hạo Thiên muốn nhốt ca ca trong đó.

“Nương nương, làm sao bây giờ?” Tiểu Thanh không chủ định có nhiều thị vệ như vậy, nàng làm thế nào dụ họ rời đi được?

“Trở về.” Vân Yên lập tức nói, nếu không vào được nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.

Vân Yên ngồi trong phòng, hết đường xoay sở, không biết nên làm thế nào bây giờ? Trong cấm địa không ăn không uống, hiện tại bên ngoài lại có nhiều thị vệ như vậy, trừ phi ca ca tự mình đi ra, cũng là trốn không thoát, nếu ca ca bị bắt lại, tự tiện xông vào hoàng cung chính là tử tội.

“Nương nương, nếu không, đi cầu xin Vương thả đại thiếu gia đi.” Tiểu Thanh đề nghị, hiện giờ cũng chỉ còn cách này.

“Để ta suy nghĩ.” Vân Yên muốn làm mình tỉnh táo lại, cầu xin hắn không phải là cách tốt nhất.

“Giờ có người có thể cứu đại thiếu gia thì tốt biết mấy.” Tiểu Thanh nói, thật ra nàng rất muốn đi ra ngoài chờ người tới, nhưng nàng biết nương nương nhất định không chịu, còn nữa, mặc dù bọn họ có vào, đoán chừng cũng là tự chui đầu vào lưới.

“Có người cứu?” Ánh mắt Vân Yên lập tức sáng ngời, nàng nghĩ tới một người, “Cái còi, cái còi…” nàng cuống quýt tìm kiếm trên người.

“Nương nương, người đang tìm cái gì?” Tiểu Thanh hỏi.

“Cái còi, ngươi có nhìn thấy cái còi của ta không?” Vân Yên vừa tìm vừa hỏi.

“Cái còi?” Tiểu Thanh xoay người, lấy từ trong hộp trang sức ra một chiếc còi, hỏi: “Nương nương, có phải cái này hay không?”

“Mau đưa ta.” Vân Yên lập tức lấy tới, liền phân phó nàng: “Tiểu Thanh, ngươi đi ra ngoài chờ đi.”

“Dạ.” Tiểu Thanh lui ra ngoài, nếu như nàng nhớ không lầm, thứ kia hẳn là của cường đạo Hắc Ưng gì đó, chẳng lẽ nương nương muốn nhờ hắn hỗ trợ sao?

Vân Yên đặt nó lên miệng, lần đầu tiên thổi nó, tuy rằng nàng không biết nên thổi thế nào, cũng không biết nên thổi âm dài hay âm ngắn, nhưng nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ biết.

Một lúc sau.

Vân Yên chờ đợi, có chút lo lắng, tin tức hẳn là phải truyền đến cho hắn rồi chứ, sao hắn còn chưa tới? Không tới một khắc sau, một thân hình đột nhiên đứng trước mặt nàng.

“Hắc Ưng, ngươi đã đến rồi.” Giọng nói của nàng mang theo kinh hỉ.

Hắc Ưng nhìn nàng: “Khó có dịp ngươi nhìn thấy ta lại cao hứng như vậy nha.”

“Có việc muốn nhờ đương nhiên phải cao hứng, ta muốn nhờ ngươi giúp ta…” Vân Yên còn chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời.

“Ta còn chưa quyết định có nên giúp ngươi hay không?” Hắn đương nhiên biết nàng cần mình tới làm gì.

“Không, nhất định ngươi phải giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta, điều kiện gì ta cũng đáp ứng.” Nghe thấy hắn nói không đáp ứng mình, Vân Yên trở nên nóng nảy.

“Nếu ta muốn ngươi theo ta một đêm, ngươi có đáp ứng hay không?” Hắc Ưng đột nhiên cười tà mị.

Vân Yên lại chỉ cười cười: “Ngươi sẽ không.”

“Làm sao ngươi biết ta sẽ không?” Bị nàng nhìn thấu, ánh mắt Hắc Ưng híp lại.

“Bởi vì ngươi coi hắn là bằng hữu, không phải ngươi luôn cần ta yêu hắn sao? Sao có thể nhúng chàm nữ nhân của hắn?” Vân Yên biết hắn nói như vậy chẳng qua là muốn làm ình từ bỏ mục đích nhờ hắn cứu người.

Hắc Ưng nhìn nàng một hồi, đột nhiên nở nụ cười, xoay người ngồi vào bên cạnh nàng: “Ngươi cũng rất thông minh. Được, ta giúp ngươi việc này, có điều ta muốn ngươi nói cho ta biết ngươi và hắn có quan hệ thế nào?”

“Nhất định phải biết sao?” Vân Yên thở dài.

“Đúng, nhất định phải biết.” Hắn muốn xác định nàng và Vân Dương kia có phải có loại quan hệ này hay không?

“Được, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, nhưng mà, ta muốn ngươi thề sẽ không nói cho bất luận một kẻ nào biết, nhất là Lo