XtGem Forum catalog
Bảo vật giang hồ

Bảo vật giang hồ

Tác giả: Tô Tố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210863

Bình chọn: 9.00/10/1086 lượt.

bàn tay nắm chặt lại. Từ trước đến nay, chàng chưa bao giờ loại bỏ việc giải quyết vấn đề bằng vũ lực, nhưng đối phương một người thì thân mang trọng thương, một người chỉ là một nữ nhi chân yếu tay mềm, bảo chàng làm sao có thể động thủ được chứ?

“Ta cần!”. Ngũ Thập Lang nhanh nhảu đ

áp trước rồi vội vã hất tay của Lãnh Vô Song ra. Hai tay ôm chặt lấy đầu, trước ánh mắt sắc lạnh của công tử Vô Song, cô lặp lại câu nói một lần nữa với giọng nhỏ nhẹ hơn: “Ta muốn có Thiên Kim Phương.”

Lạc thiếu gia ngay lập tức bật cười lớn. Như bông hoa lan mới bung cánh, thanh nhã, tuyệt đẹp, mang theo chút ngạo khí của kẻ chiến thắng, chàng một lần nữa nhìn Lãnh Vô Song đầy thách thức. “Cô muốn thì đích thân lại đây mà lấy!”. Chàng đưa tay ra, lòng hân hoan vô cùng, nhịp tim vì thế mà cũng mất đi kiểm soát, sự đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt.

“Cô mà qua đó, ta sẽ không uống.”

Ngũ Thập Lang mới đi được hai bước bỗng đứng khựng lại vì câu nói của chàng. Cô quay ngoắt đầu lại, nhìn Lãnh Vô Song bằng ánh mắt tức giận: “Huynh không uống thuốc thì ta sẽ không đi tìm thuốc giải nữa.”

Không đi tìm thuốc giải thì chắc chắn cô sẽ chết thê thảm hơn chàng.

Hai người nhìn nhau chằm chằm một hồi lâu, sau đó, Lãnh Vô Song dần dần bình tĩnh trở lại, đôi mắt sâu tựa biển cả tuy vẫn chú mục vào cô nhưng không còn cản trở cô nữa.

“Không được tiếp xúc cơ thể!”. Chàng không cản trở nữa nhưng vẫn không nhịn được, lạnh lùng cảnh cáo Lạc Cẩm Phong.

Nhìn điệu bộ của Lãnh Vô Song, Lạc Cẩm Phong bật cười, quay sang đã thấy Ngũ Thập Lang từng bước từng bước tiến lại bên mình, chàng liền đưa tay nắm lấy cô.

Ngũ Thập Lang rút tay ra, nghiêng đầu cười tít mắt, chỉ về phía Lãnh Vô Song, nói: “Huynh đưa thuốc cho huynh ấy, ta sẽ đi theo huynh, sau này không chủ động tìm gặp huynh ấy nữa.”

Ánh mắt chan chứa niềm vui sướng, Lạc Cẩm Phong cúi xuống nhìn Ngũ Thập Lang rồi nói: “Cô làm thế nào để ta tin rằng cô sẽ không nuốt lời?”. Chàng đưa mắt về phía Lãnh Vô Song, khẽ mỉm cười. “Nói cho cùng thì lúc nãy cũng có người từng tuyên bố nữ nhi không cần phải giữ chữ tín mà.”

Ngũ Thập Lang cau mày, đưa tay lên vò đầu bứt tai, nghĩ ngợi một hồi, bỗng dưng mắt sáng rực lên, hứng khởi nói: “Cái này đơn giản”. Cô đưa tay lên trời, thành khẩn lập lời thề. “Nếu như ta, Ngũ Thập Lang nói lời không gíữ lời thì sẽ bị…”

Cô còn chưa nói hết câu thì Lạc Cẩm Phong đã đưa tay đặt lên môi cô, mỉm cười nói: “Những lời quỷ quái, thề thốt, ta không tin. Có điều, nể tình cô đã vì bổn thiếu gia mà lập lời thề độc, ta sẽ tin cô thêm lần nữa.”

Không biết vì lí do gì mà khi nhìn thấy Ngũ Thập Lang đưa tay lên thề độc, trong lòng chàng bỗng cảm thấy hoang mang, bất an vô cùng, chỉ sợ những lời thề độc địa đó sẽ ứng nghiệm lên người cô.

Lạc thiếu gia buông chiếc bình ngọc trắng trên tay mình ra rồi ném đi. Lãnh Vô Song đưa tay bắt lấy, không do dự, lấy viên đan nho nhỏ ra, cho ngay vào miệng. Sau đó, chàng khoanh chân, nhắm mắt, tịnh tâm ngồi xuống, điều tiết nội thương.

Từ đầu đến cuối, chàng chẳng thèm nhìn Ngũ Thập Lang lấy một lần, khiến cô không khỏi chua xót, đau đớn, mím chặt môi, cố gắng kìm nén để nước mắt không trào ra khỏi mí mắt.

“Ánh mắt ấy của cô đáng lẽ phải hướng về bổn thiếu gia đây mới đúng!”. Lạc Cẩm Phong quay đầu Ngũ Thập Lang lại phía mình rồi đưa tay lau đi những giọt lệ cuối cùng cũng lăn dài trên gò má cô. Chàng nhìn Ngũ Thập Lang vô cùng dịu dàng, mỉm cười nói: “Lần này, cô phải theo sát bổn thiếu gia, không được phép tự tiện bỏ đi!”

Giọng chàng ấm áp, nhẹ nhàng như lời dặn dò giữa một đôi tình nhân, nhưng lại khiến cô bất giác ớn lạnh cả sống lưng, sau đó không nói lời nào, lặng lẽ đi theo sau.

Trong đầu cô tự dưng nảy ra một câu bình luận: Lạc thiếu gia dịu dàng thật khiến người khác phải kinh hoàng!

Lãnh Vô Song ngồi phía sau, đôi mi khẽ rung động rồi nhắm nghiền lại, bàn tay đặt trên đùi hết nắm vào rồi lại thả ra, cuối cùng chàng cũng bỏ ngoài tai được những lời vừa nghe thấy, nỗ lực vận khí một lần nữa, bắt đầu tịnh tâm điều chỉnh khí huyết trong người.

Vừa bước được vài bước, Lạc thiếu gia bỗng quay người lại, cất giọng nói lớn: “Công tử Vô Song, ta quên mất không nói cho huynh biết, ta chỉ hạ thuốc mê những người trong sơn trại, sau hai canh giờ nữa, bọn họ sẽ tỉnh lại hết, thế nên, tốt nhất là trong hai canh giờ tới, huynh phải điều công vận khí xong.”

Nếu không…

Chàng nhoẻn miệng cười, trong lòng khấp khởi mừng thầm, nếu không thì các nữ thổ phỉ ở Hắc Phong Trại sẽ hạnh phúc vô cùng. Đương nhiên nếu chuyện này xảy ra, chàng sẽ không thể để cho Ngũ Thập Lang biết được.

Bảo vật giang hồ – chương 9

Chương 9: Khổ sở sống bên nhau

Lạc Cẩm Phong dẫn Ngũ Thập Lang chậm rãi dạo bước trên đường cái quan, vừa đi vừa ngắm cảnh.

“Công lực của huynh ấy có khả năng hồi phục không?”.

“Không thể”. Lạc Cẩm Phong lạnh lùng nhìn Ngũ Thập Lang. “Bây giờ, người cô đi theo nãy giờ là ta, thế nhưng, kể từ khi xuống núi, câu hỏi nào của cô cũng liên quan tới hắn ta.”

Ngũ Thập Lang mím môi, nước mắt đã long lanh.

Kể từ khi gặp Lãnh Vô Song, nước