chủ mà còn có một người đàn ông khác. Hai người đang hạ thấp giọng, vội vã tranh luận điều gì đó.
“Tóm lại, dề nghị của quý cung chủ, ta phải suy ngẫm đã, cả trại có biết bao chị em khác, ta không thể nào một mình tự qu
yết. Tả hữu sứ, mời!”
Cánh cửa được đẩy ra, nữ trại chủ bước ra ngoài trước, theo sau là một người đàn ông mặc toàn đồ đen, ngay cả khuôn mặt cũng bị che lại bằng một tấm vải đen, chỉ để lộ ra một đôi mắt lươn dài, cố tình cụp xuống.
Khi đi lướt qua Lãnh Vô Song, người đàn ông đó liền dừng lại giây lát, quay đầu nói với nữ trại chủ: “Đại đương gia, cung chủ có dặn dò: hai người này có thể chơi đùa, nhưng tuyệt đối không được chơi họ đến mức tắt thở.”
Giọng nói của hắn vừa cao vừa mỏng, nghe như đấm vào tai, vô cùng khó chịu.
Bảo vật giang hồ – chương 8.1
“Hả? Long cung chủ quan tâm đến cả tiểu tướng công của ta sao?”
Tên hắc y nhân đó khẽ khàng bật cười rồi nói: “Lời của cung chủ, đương gia nghe theo là được rồi”. Nói xong, hắn liền phất tay áo sang, bay xuống như một con nhện lớn, lướt khắp con đường núi khúc khỷu.
Nữ trại chủ sắc mặt tái xanh, nắm chặt bàn tay lại, đôi mắt đỏ ngầu như vừa nung qua lửa, mãi sau mới quay đầu lại, cười tít mắt nhìn Ngũ Thập Lang và Lãnh Vô Song, nói: “Hai mĩ nhân của ta, hai chàng đến rồi sao?”
Lãnh Vô Song quay mặt qua, nhìn theo hướng hắc y nhân kia vút di, trên mặt thoáng lộ vẻ nghi hoặc, nhưng chỉ vài giây sau đã khôi phục được dáng vẻ lạnh lùng, băng giá như mọi khi, nhã nhặn nhấc tà áo lên, cất bước đi vào phòng trước.
Ngũ Thập Lang hơi ngây người rồi lẽo đẽo theo sau chàng.
“Hả? Không ngờ còn vội vã hơn cả ta”. Khuôn mặt nữ trại chủ tràn đầy vui sướng, vừa vỗ tay hớn hở vừa bước nhanh vào trong phòng.
Trong phòng thắp hai ngọn nến đỏ lớn, làm cả căn phòng sáng rực lên. Lãnh Vô Song đứng bên cạnh giường, dưới ánh nến lấp lánh, mắt chàng sáng như sao, mặt hoa trắng trẻo, trông còn tuấn tú hơn trước dó vài phần.
“Nếu ngươi đã quyết định ở cùng với ta thì hãy dể cho hắn ta đi, ta không thích người khác nhìn thấy”. Chàng nhíu chặt đôi mày, mấy ngón tay thon dài đang đặt trên hàng khuy áo, lạnh lùng nói.
Không ngờ chàng lại chấp nhận hi sinh bản thân để bảo vệ Ngũ Thập Lang.
“Không đâu”. Ngũ Thập Lang vội vã chạy tới bên cạnh giường, kéo lấy tay áo chàng, ánh mắt đau thương quay sang nhìn nữ trại chủ, nói: “Ta không muốn rời khỏi đại ca, nếu như tỉ bắt ta phải ra ngoài, ta sẽ tự sát.”
Thanh kiếm Thư Thanh của cô đã bị mấy nữ thổ phỉ trong sơn thu mất nhưng lúc nói chuyện, cô không hề ý thức được điều vẫn đưa tay ra sau vơ kiếm theo thói quen, nhưng cuối cùng chỉ đành thất vọng.
Nỗi hoảng sợ khủng khiếp nhanh chóng trào dâng lấp đầy trái tim cô.
“Đơn phi hay song phi ta đều không quan tâm”. Khuôn mặt của nữ trại chủ vui sướng hân hoan, nhấc tay lên chỉ về phía Lãnh Vô Song, nói: “Chỉ cần một trong số đó có chàng là ta chịu hết.”
Ánh mắt Lãnh Vô Song lạnh thêm vài phần, sắc mặt nhợt nhạt, mím chặt đôi môi, đưa tay lên tự cởi một cúc áo ra, lạnh lùng nói: “Ngươi đem hắn ta ra ngoài trước đi!”
Dưới ánh nến, làn da dưới cổ trắng trẻo tựa ngọc của chàng hiện ra, tạo nên vẻ quyến rũ không thể bdùng lời miêu tả, nữ trại chủ nhanh chóng mất hết cả lí trí, nước miếng không ngừng rớt bên khóe miệng.
Bao năm nay, đại đương gia đã cướp được không biết bao nhiêu công tử, thiếu gia, nhưng đây là lần đầu tiên ả nhìn thấy một người khí thế cao ngạo, khuôn mặt tuấn tú giống như chàng.
Đặc biệt là lúc ở chàng toát ra vẻ lạnh lùng băng giá, lại càng quyến rũ chết người.
“Được, ta sẽ đem tiểu công tử kia ra ngoài ngay lập tức”. Ánh mắt của ả nhẹ lướt qua Ngũ Thập Lang, ẩn chứa sự tiếc nuối. Nhưng rất nhanh sau đó, nữ trại chủ gạt bỏ cảm giác đó. Tiếc nuối cái gì chứ? Dù gì thì thiếu công tử này vẫn ở trong sơn trại của mình, đều là miếng mồi sắp vào miệng mà thôi.
Nghĩ đến đây, nữ trại chủ liền ngẩng đầu lên, chuẩn bị đi về phía Ngũ Thập Lang.
Nhưng Ngũ Thập Lang nhanh chóng xông tới, ôm chặt lây Lãnh Vô Song, nước mắt ngắn nước mắt dài, hét lớn: “Vô Song, Vô Song, Vô Song…”
Trái tim quá đau đớn nên cô quên khuấy mất mình đang muốn nói gì, cứ nhắc di nhắc lại tên của Lãnh Vô Song, nước mắt nhạt nhòa nhìn thẳng vào chàng.
Đôi mắt của Lãnh Vô Song đen láy, sáng chói, chứa đựng dầy quyết tâm hi sinh vì nghĩa.
“Ngũ Thập Lang, đi ra ngoài mau!”. Lãnh Vô Song khẽ bảo. Đây là lần đầu tiên chàng gọi cô là Ngũ Thập Lang, cảm giác vô cùng thân mật, chàng dừng lại một lát rồi nhìn cô mỉm cười, nhẹ nhàng cất tiếng: “Ta là đàn ông, đương nhiên là không để tâm chuyện này, mau… ra ngoài đi!”
“Được rồi, được rồi, ta biết được hai người huynh đệ tình thâm”. Nữ trại chủ vội vã xông tới, kéo Ngũ Thập Lang đang ôm chặt lấy Lãnh Vô Song ra rồi cười nói: “Đại ca của chàng không thích song phi, hôm khác ta sẽ sang tìm chàng, nghe lời, ra ngoài trước đi!”
Nữ trại chủ rất khỏe, nắm chặt lấy cánh tay của Ngũ Thập Lang, nghiến răng nghiến lợi khiến cô rất đau đớn.
“Ra ngoài đi!”. Nữ trại chủ vác Ngũ Thập Lang lên rồi đạp mạnh cửa, vứt cô ra ngoài.
Cánh cửa lớn mau chón
