
chắc cũng đang trên đường tới đây rồi.”
“Bánh điểm tâm giải độc?”. Ngũ Thập Lang kinh ngạc hỏi.
Lạc Cẩm Phong khuôn mặt đầy sắc khinh bỉ, mỉm cười nói: “Đúng vậy, khi trưởng môn các phái trong võ lâm bị ám toán. Lãnh thiếu cung chủ đã ghi công thức thuốc giải ra giấy, Đoạn Thủy Tiên tự xưng là anh dũng, nhiệt tình gánh vác trách nhiệm mang thuốc giải đến, thực ra là nhân đó mà kiếm một món hời cho gia đình. Cho nên, Đoạn thiếu gia chẳng còn tâm trí nào để cứu cô nữa, hớn ha hớn hở quay về khách điếm ở dưới chân núi.
Thực ra, chàng chỉ nghĩ đến tính tham tài lộc của Đoạn Thủy Tiên mà quên mất một điểm, trong lúc phá trận đồ để nhập cung, y phục của Đoạn Thủy Tiên đã bị dính bùn đất. Đoạn thiếu gia phải gấp gáp quay trở về khách điếm, hơn nữa còn vì trong số những nhân sĩ võ lâm bị bắt giữ có cả người viết bài cho Giang Hồ Chí.
“À…”. Ngũ Thập Lang hiểu ra vẫn đề, gật gà gật gù rồi n
ói. “Đúng như cha ta vẫn thường nói, nếu muốn tìm một người xứng đáng để tiếp quản sự nghiệp thì Đoạn thiếu gia chính là sự lựa chọn hàng đầu. Bốn mươi chín ca ca của ta quả thật chẳng thể bì nổi với huynh ấy.”
Lãnh Vô Song lạnh lùng nhìn sang, đột nhiên nhớ ra trước đó, Lãnh Vô Tình không hề nhắc đến việc hai nhà Đoạn – Tiêu đã định sẵn hôn sự, ánh mắt càng thêm giá lạnh.
Chàng lạnh lùng chuyển chủ đề: “Lúc nào thì xuất phát?”
Lãnh Vô Tình nhanh chóng hiểu sự tình, mỉm cười tươi rói nhìn sang Ngũ Thập Lang khuôn mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ với Đoạn thiếu gia. “Ngũ Thập tiểu tẩu tẩu, chi bằng cô ở lại đây đi…”
“Ta phản đối!”. Ngũ Thập Lang chẳng thèm nghĩ nhiều, đưa mắt qua nhìn Lãnh Vô Song đang cau chặt đôi mày, nghiêm túc bổ sung thêm một câu: “Ta đường đường là minh chủ võ lâm, theo lý mà nói thì ta phải đi trước tất cả mọi người.”
Lạc thiếu gia bật cười. “Ngũ Thập, mọi người lựa chọn minh chủ võ lâm dựa trên tiêu chuẩn gì vậy? Lẽ nào họ luận anh hùng dựa theo số lượng bát cơm, tỉ thí công lực dựa trên phương thức xem ai ngủ ngon lành và ngáy to nhất?”. Nhìn thấy Ngũ Thập Lang mặt tím xanh lại, chàng càng cảm thấy vui vẻ, cười càng rạng rõ hơn. Bỗng nhiên mặt chàng đanh lại, nghiêm túc nói: “Lần này đến Bảo Thiềm Cung không phải đi du ngoạn, cô không có chút công lực nào, mấy người chúng ta chẳng thể phân tâm để bảo vệ cô được.”
“Ta đâu có nhờ huynh bảo vệ ta chứ!”. Ngũ Thập Lang nhẹ bĩu môi, trốn ở phía sau lưng Lãnh Vô Song rồi nũng nịu: “Vô Song, chúng ta đã trải qua một lần ly biệt, lẽ nào huynh vẫn muốn bỏ muội lại một mình trong thời khắc quan trọng này?”
Không phải cô không biết nơi đó rất nguy hiểm, nhưng chính vì rất nguy hiểm nên cô nhất định phải ở bên cạnh Vô Song, để nếu có chết thì cũng phải có đôi có cặp.
Ánh mắt của Lãnh Vô Song bỗng sáng lên, một lúc lâu sau, chàng quay đầu lại, kiên quyết nói với cô rằng: “Không, ta nhất định sẽ bảo vệ muội bình yên vô sự” cho dù lên núi đao hay xuống chảo dầu thì chàng cũng phải mang theo cô bằng được.
Nghe thấy vậy, Ngũ Thập Lang vui vẻ cô cùng, ôm chặt lấy cánh tay của chàng rồi nhìn sâu vào đôi mắt của Lãnh Vô Song, tình cảm nồng nàn, thắm thiết.
Lạc Cẩm Phong sắc mặt sầm sì, trái tim đau nhói, quay đầu sang chỗ khác, cố ý không nhìn cảnh tượng này. Chàng phất áo bỏ đi trước, bỏ hai người lại một khoảng khá xa.
“Lạc thiếu gia, đám hộ vệ của huynh bây giờ đang ở đâu?”. Lãnh Vô Tình ngay lập tức vận công bay đuổi theo sau.
“Đợi lệnh trước cửa cung”. Lạc Cẩm Phong quay đầu lại, khóe miệng khẽ nhấc lên. “Lãnh cung chủ, đừng quên rằng lần này ta rút đao tương trợ, huynh cũng phải giữ đúng lời hứa của mình, giải hết chất độc trên người Ngũ Thập lang đấy!”.
Lãnh Vô Tình mỉm cười rạng rỡ, tỏ vẻ ngây thơ vô tội. “Ta là người biết giữ chữ tín, yên tâm đi Lạc thiếu gia, chất độc trên người Ngũ Thập Lang, ta nhất định sẽ hóa giải triệt để.”
Chàng dừng lại giây lát rồi cười nhẹ cất tiếng: “Nói cho cùng thì cô ấy cũng là tiểu tẩu tẩu của ta, người một nhà, hà cớ gì mà lại không giúp đỡ cơ chứ?”
Lạc Cẩm Phong nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng bước đi, không thèm để ý đến Lãnh Vô Tình nữa.
Đường núi leo từ sơn động quay trở về Bảo Thiềm Cung vô cùng khúc khuỷu, nhưng ba vị công tử đi phía trước đều bước đi vô cùng tiêu diêu tự tại, chẳng khác nào đi trên đất bằng, chỉ có Ngũ Thập Lang và đám thuộc hạ trong cung là vất vả, nặng nhọc vô cùng, lúc đầu chỉ dùng hai chân, về sau, tứ chi kết hợp mà vẫn cực kỳ thảm thương nhọc nhằn.
“Vô Song…”. Ngũ Thập Lang hai tay run rẩy, khẽ cất tiếng gọi…
Lãnh Vô Song quay đầu lại, khẽ nhíu mày rồi đưa tay ra xách cô lên từ trong đám thuộc hạ Bảo Thiềm Cung như thể xách một chiếc tay nải.
Ngũ Thập Lang bị chàng xách đến mức hoa mày chóng mặt, ánh mắt không ngừng phát ra tín hiệu cầu xin nể mặt.
Lạc Cẩm Phong đi chậm lại, chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, liền đưa tay ra rồi nói: “Lãnh công tử, nếu huynh xách cô ấy miễn cưỡng như vậy thì chi bằng để ta giúp huynh đưa cô ấy lên trên.”
“Không cần!”. Lãnh Vô Song lập tức từ chối, chẳng thèm quay đầu lại, nhanh chóng xốc Ngũ Thập Lang lên vai, chẳng khác nào vác chiếc chuông lớn. Ngũ Thập L