
ủ đã chết từ nhiều năm trước đây rồi. Ngũ Thập Lang cảm thấy rất u mê, ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Vô Tình “Vậy nhiều năm trước đây, người chết đi không phải là Lãnh lão trang chủ sao?”
Lãnh Vô Tình mỉm cười, gật đầu trả lời: “Là Lãnh lão trang chủ,” chàng ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Trời đã tối, cô đi nghỉ sớm đi, không cần suy nghĩ đế những chuyện xưa người cũ nữa.”
Chỉ một câu nói của chàng đã chặn hết tất cả những câu hỏi tiếp theo của Ngũ Thập Lang
Cô chán nản nằm xuống, trong đầu không ngừng nghĩ tới câu hỏi vừa nãy.
Hi hữu làm sao hôm nay Ngũ Thập Lang lại bị mất ngủ cả một đêm, vắt óc suy nghĩ, hoàn toàn phá vỡ quy luật tốt đ
ẹp từ xưa đến nay – vừa đặt lưng xuống giường là bắt đầu ngáy – của cô.
Bảo vật giang hồ – chương 13.2
“Ngũ Thập Lang cô nương, xin mời đi về phía này!”. Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu nhị xuất hiện, khom lưng kính cẩn, khuôn mặt tươi rói. Ngũ Thập Lang đi theo đằng sau, ngáp ngủ liên lục.
Lúc đưa mắt liếc sang chiếc bàn để đồ ăn, cô gần như hoá thạch
Khoé miệng cô không ngừng co giật, ánh mắt nhìn lướt qua những người trong phòng lớn mới phát hiện tất cả mọi người đều có khuôn mặt hoảng sợ, thất kinh, dùng bữa mà chẳng dám gây ra bất cứ tiếng động nào hết.
“Ngũ Thập Lang, đến đây dùng bữa thôi!”. Lãnh Vô Tình mỉm cười tươi rói, tựa lưng vào ghế, trông rất nhàn rỗi, bình thản.
“Không, không, không, thịnh soạn thế này, ta sao có thể nhận nổi”. Khoé miệng Ngũ Thập Lang ngày càng co giật mạnh hơn, những món ăn hồng hồng xanh xanh trên bàn thực sự khiến cô mất hết cả niềm đam mê ăn uống.
“Tiẻu tẩu tẩu, sao lại khách khí thế?” Lãnh Vô Tình lại nở nụ cười rạng rỡ, tiện tay gắp một con côn trùng lớn bảy sắc cầu vồng để vào bát của cô.
Nhìn thấy con côn trùng vẫn còn hơi cử động trong bát, Ngũ Thập Lang ngây đờ người
Con côn trùng đó bò lổm ngổm trong chiếc bát, đi đến đâu là để lại một vệt dài màu trắng. Ngũ Thập Lang đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, bèn cầm một chiếc giày lên, đập “bẹp” một tiếng rồi vứt luôn xuống đất.
Lãnh Vô Tình chứng kiến cô một tay hỗn chiến côn trùng, khoé miệng không ngừng co giật
“Thì ra cô thích đập bẹp ra rồi mới ăn”. Lãnh Vô Tình mỉm cười, lại gắp một con bọ cánh cứng vẫn còn quẫy quẫy đặt vào bát của cô, dịu dàng nói: “Cô ăn đi, ăn cho no rồi còn lên đường”
Ngũ Thập Lang nổi giận, không nói năng gì, dùng đôi đũa chọc cho con côn trùng đó nát bét ra.
“Cô không thích ăn sao?” Lãnh Vô Tình cau mày, đưa tay bẻ lấy chiếc đùi của con châu chấu, thận trọng đưa ra trước mặt Ngũ Thập Lang rồi nói: “Vậy thì ăn cái đùi này đi, ngon hơn đùi gà nhiều”
Ngũ Thập Lang hoàn toàn suy sụp, đưa đũa ra gắp liên tục cho tới khi chiếc bát đầy ắp sâu bọ. Sau đó cô từ từ đứng dậy, tức tối ụp cả cái bát lên đầu Lãnh Vô Tình rồi thét lớn: “Huynh thích ăn như vậy thì cố gắng ăn thật nhiều vào!”
Nói ra cũng thật kì lạ, số côn trùng, sâu bộ này vừa rơi lên đầu Lãnh Vô Tình lập tức nhảy bật ra, vài con không kịp phi thân nhanh chóng đông cứng lại thành xác chết.
Lãnh Vô Tình không hề nổi cáu, ngược lại còn đập bàn cười lớn, chỉ vào đống côn trùng sắp đầy trên bàn rồi nói với những người trong giáo đang cung kính đứng phía sau mình: “Mau thu lại hết đi, đổi những món ăn thông thường lên đây!”
Ngay lập tức có người đi lên, dọn hết những đĩa côn trùng, sâu bọ nhung nhúc ra khỏi bàn, Ngũ Thập Lang tỏ rõ thái độ ghê tởm, hai tay ôm miệng, suýt nữa là nôn mửa ngay tại chỗ.
“Nếu lúc nãy, cô ăn những con côn trùng kia…” Lãnh Vô Tình cười hớn hở, quay sang dịu dàng nói tiếp: “… thì bây giờ chắc đã chìm vào hôn mê rồi”
Ngũ Thập Lang trợn tròn mắt lên, sợ hãi đến cực điểm, đến mức chẳng còn thấy hoảng hốt nữa.
“Lãnh Vô Tình, ta chịu đủ rồi” Ngũ Thập Lang phát cáu, lắc mạnh chiếc giày của mình, phẫn nộ nói tiếp: “Cho dù ta gãy tay, gãy chân, mắt mù, tai điếc cũng quyết không ở cùng với huynh nữa”
“Hả? Ta có thể thực hiện ngay tức khắc, cùng một lúc tất cả những nguyện vọng này của cô…” Lãnh Vô Tình tỏ ra vô cùng vui vẻ, ngồi dựa vào chiếc ghế, khuôn mặt hết sức dịu dàng. “Có điều, Ngũ Thập Lang tiểu tẩu tẩu, cô có dám chắc một mình có thể tìm thấy Lãnh Vô Song không?”
Ngọn lửa tức giận trong lòng Ngũ Thập Lang ngay lập tức lụi tắt.
Muốn gặp lại Lãnh Vô Song thì nhất định phải nhẫn nại chịu đựng.
Cho dù là đi cùng với Lạc Cẩm Phong hay Lãnh Vô Tình thì tất cả hành trang mà cô cần có chính là sự nhẫn nại chịu đựng vô bờ bến
“Đã nghĩ kĩ chưa?” Lãnh Vô Tình mặt mũi hân hoan. “Có muốn đi theo ta hay không?”
Ngũ Thập Lang chán chường gật gật đầu rồi nói: “Muốn”
Kèm theo cái gật đều là tiếng nghiến răng ken két
Nụ cười trên mặt Lãnh Vô Tình rạng rỡ hơn mấy phần, tâm trạng sảng khoái, chàng cất lời: “Mấy ngày nữa là đến đại hội võ lâm, ta sẽ đưa cô đi mở rộng tầm mắt để biết thế nào là võ lâm thực sự”
Ngũ Thập Lang nhanh chóng hỏi: “Vậy có thể gặp Vô Song không?”
Ánh mắt bỗng loé lên, sau đó, Lãnh Vô Tình liền cười ha ha, cất lời nói: “Đại khái, có lẽ, e là sẽ gặp được”
Tuy lời nói của chàng lập lờ nước đôi nhưng vẫn khiến cho Ngũ Thập Lang h