
ai lại để 1 đứa con gái đi đêm trong hẻm vắng như vậy cơ chứ? Hắn sai rồi, hắn lại 1 lần nữa làm sai
-anh về đi_nó tháo đôi giày ra và vứt đi, dù sao cũng gãy rồi. Nó đứng lên đi bộ về. Hắn thấy nó, đôi chân trần đi bộ, vai áo vf cánh tay áo toàn là máu, tim hắn lại nhói đau. Sao đứa con gái kia lại cứng đầu thế cơ chứ? Hắn chạy lại ẵm.nó lên xe
-anh làm gì vậy?_nó hoảng
-chở người tôi yêu về nhà
-chở người tôi yêu về nhà_hắn nhìn xuống nó, nở 1 nụ cười. Hắn đạt nó vào trong ghế xe phụ kế bên chiếc ghế lái xe. Hắn vong ra trước rồi vào xe ngồi -từ nay, anh sẽ theo đuổi em_hắn nhìn nó
-đc thôi_nó cười đắc thắng
-em đừng cười vội, với người anh yêu, anh sẽ rất kiên trì đó
-đc rồi, về nhà thôi_nó đánh lơ
-anh sẽ chở em tới bệnh viện trước đã_hắn nói rồi lao xe đi tới bệnh viện. Nó đc băng lại vết thương, còn hắn thì đi đau mất dạng, nó bây giờ đang mặc đồ bệnh viên, nó ngồi trong phòng chờ hắn tới. Bây giừo cũng đã gần 5h sáng rồi
-anh mua đồ cho em_hắn đưa nó giỏi đồ
-anh tìm đc chỗ bán hàng giờ này?_nó trố mắt
-tất nhiên rồi, thay đi rồi về nhà không cả nhà em lo
-em biết rồi_nó lấy đồ vào toi let thay. Hắn mua cho nó chiếc áo thun đen vào quần ngố. Vừa in
-anh có mắt nhìn người nhỉ?_nó
-nhìn gì?_hắn ngạc nhiên
-đồ nè, vừa in luôn_nó hí hửng
-CÁI GÌ CƠ?_hắn ngạc nhiên tập 2
-sao vậy? Anh không thích đc khen?_nó cũng ngạc nhiên
-không phải, đồ anh mua cho em là size bé nhất, ngừoi ta bảo đồ này nhỏ quá chỉ hợp với con nít lớp 3 thôi_hắn nói xong thì nó ngượng chín mặt
-em ăn nhiều lắm mà, đồ ăn đi đâu hết rồi vậy_hắn xoay qua xoay lại người nó
-em tưởng nhỏ con thì đẹp chứ?_nó ngây thơ
-cái cô ngốc này? Em bao nhiêu cân?_hắn
-em không biết_nó vừa nói xong hắn kéo nó ra ngoài và dừng lại trước cái cân
-lên đi_hắn chỉ vào cái cân, nó cũng thật thà leo lên cân, và cây kim dừng lại ở cái số
-38 cân?_hắn mở mắt to nhìn hắn
-hahah, em quá mi nhon_nó cười lớn
-người ta gọi là suy dinh dưỡng rồi_hắn bất lực với nó
-nhưng em ăn nhiều mà nó không chịu béo chứ bộ_nó phịu ra
-thôi đc rồi, giờ anh chở em về nhà, sáng anh qua chở em đi ăn rồi đi học nhé?_hắn vuốt mặt nó
-ok anh Văn
Nó đc hắn chở về nhà, là phải lén lút gọi cho bà quản gia ra mở cổng. Vừa vào tới nhà thì cả nhà nó đang ngồi trên ghế
-Nhi, em đi đâu cả buổi làm cả nhà lo lắng quá vậy?_anh cả
-anh không phải là không muốn cho em đi chơi nhưng mà em đi em phải báo với nhà, em biết chỉ cần em sơ sài 1 tý là em sẽ mất mjang như chơi không hả?_anh 2
-thôi, 2 đứa bình tĩnh, em nó về là đc rồi. Còn Nhi, con đi đâu?_mẹ hỏi
-con đi chơi với mọi người, lúc về đói quá nên đi ăn, ăn xong thì đã 2h sáng, tụi nó về hết, con thì gọi tài xế không đc nên đành đi bộ ra đường lớn bắt taxi nhưng đi giữa đường con gặp yêu râu xanh ạ_nó mếu
-rồi em bị làm sao không? Mà hôm qua em mặc đồ khác hôm nay đồ khác, em xảy ra chuyện gì?_2 anh xốt xắng lên
-em đánh chết bọn nó, cánh tay bị hở miệng nên chảy máu, lúc đó anh Văn quay lại đón em nên dẫn em đi vào bệnh viện ạ_nó kể lại
-phù, vậy may quá. mà tay bị thương lâu vậy rồi, chưa lành sao?_anh cả hỏi
-trước khi về Anh em bị té nên lại hở miệng ạ_nó thành thật khai báo
-con bé ngốc nghếch này, suốt ngày té thôi_anh 2 kí đầu
Chương 9
Nó lên phòng tắm rửa rồi thay dồ đi học luôn, dù sao trời cũng đã sáng rồi. Nó vừa xuống thì hắn dã ngồi đó
-anh cả à, lần sau em về trễ quá 1h sáng thì đi tìm em nhé? Mùi rượu cứ nồng nặc cả lên, em tắm hết gần 1 chai xà bông, đánh răng, súc miệng tận 10 lần mới hết mùi đấy. Tại anh đấy_nó huysxh vào vai anh cả
-đi chơi về rồi còn đổ thừa anh sao? Mà anh nghi Vĩ Văn nói là em chỉ còn 38kg thôi sao? Lúc trước gầy lắm là 40kg thôi mà?_anh cả hỏi
-em đâu biết đc_nó ngây thơ trả lời
-cái con bé này. Văn, anh giao con nhóc này cho em đấy_anh cả đẩy nó qua hắn
-anh yên tâm, phải 50kg mới đẹp, em nhỉ_hắn nhìn nó
-thành heo mất_nó vùng ra khỏi tay hắn rồi xách balo lên vai, đi ra cửa, mồm không quên chào anh cả (ba, mẹ, anh 2 đi làm rồi)
Hắn hôm nay đi xe máy, nó phải 1 bên vì mặc váy, hắn chở nó đến quán phở mà nó yêu thích
-cho cháu 2 tô đặc biệt_nó gọi món
Đồ ăn mang ra, nó chúi mũi vào ăn như chêt đói lâu năm vậy
-anh Văn, anh cũng tới nơi này?_1 cô gái nói chuyện hơi ngọng kiểu mới học tiếng việt, tóc nâu, da trắng. Là người Tây Ban Nha
-ơ? Tinna? Em về hồi nào?_hắn ngạc nhiên
-về hồi hôm qua. Mà cô bé người Anh này là ai?_Tinna chỉ tay qua nó
-người anh yêu_hắn có chút gì đó không tự nhiên
-em là bạn gái anh mà_Tiina vùng lên
-EM BỎ ĐI ĐÃ 2 NĂM RỒI_hắn hét lên. Tinna thì sững sờ, hắn đang tiwsc giận. Như vậy chả phải rất dáng sợ sao? Đến nó còn rùng mình
-có chuyện gì sao?_nó buông đũa nhìn hắn và Tinna
-cô còn.hỏi sao? Đồ chó!_Tinna hét lên rồi tát vào mặt nó. Quá nhạn, nên nó ăn trọn cái tát
“Chó? Tát tôi?” Ánh mắt nó trở nên đỏ rực. Nó đập bàn, với tay lấy tô phở tạt lên người Tinna, nhỏ chỉ kịp la “á”
-cô có vẻ chưa biết tôi là ai nhỉ? Không biết cũng không sao! Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi rất ghét bị xỉ nhục. Đặc biệt là cái loại như cô