n.”
“Vì cái gì?” Bà chủ hỏi cậu.
Lăng Húc nói: “Bởi vì anh ấy có lái xe, anh ấy nói không cần tôi.”
Bà chủ nghĩ nghĩ, “Đại khái là không nghĩ khiến cậu thêm phiền, dù sao đều là người trưởng thành rồi.”
Lăng Húc hồi đáp: “Có thể là vậy.”
Bà chủ lại nói với cậu: “Không cho cậu đi cùng thì cũng nên đi thăm, hiện giờ người còn ở bệnh viện sao? Cậu hỏi đi còn có cái gì cần chuẩn bị không, làm xong buổi chiều liền cho cậu nghỉ.”
Lăng Húc nói: “Cám ơn chị.”
Buổi chiều, Lăng Húc mang theo Thiên Thiên chuẩn bị rời đi. Trong lòng cậu nghĩ nếu phải đi thăm bệnh thì nên mang chút cái gì, nhưng nhìn bánh ngọt bên trong quầy cậu lại nghĩ tới đầu sỏ làm hại Lăng Dịch viêm dạ dày cấp tính đại khái chính là bánh ngọt anh đào của cậu.
“Phát ngốc cái gì?” Bà chủ ở bên cạnh quầy cùng xem phim hàn với cô bé thu ngân, xa xa hô.
Lăng Húc xoay đầu lại, nói với bà chủ: “Chị nói tôi nên mang cái gì đi thăm anh ấy?”
Bà chủ bĩu môi, “Lấy cái bánh ngọt đi, khấu tiền vào tiền lương của cậu.”
Lăng Húc nói: “Không được, anh ấy ăn bánh ngọt tôi làm mới bị bệnh.”
Ánh mắt bà chủ rời khỏi màn hình, liếc cậu một cái, “Cậu hạ độc à?”
Lăng Húc có chút uể oải, không hiểu nên giải thích như thế nào.
Bà chủ lại tiếp tục xem phim Hàn: “Đi nấu chút cái gì dưỡng dạ dày cho cậu ta đi.”
“Nấu cái gì đây?” Lăng Húc hỏi.
Bà chủ không kiên nhẫn, “Cậu không biết lên mạng tìm à?”
Lăng Húc nói: “Di động của tôi không thể lên mạng, chị cho tôi mượn tìm một chút đi.”
Bà chủ phẫn nộ trừng cậu một cái, lấy điện thoại ra vỗ lên quầy, “Cho cậu năm phút, sau đó cút cho tôi!”
Lăng Húc cười áp đi qua, “Chị là tốt nhất.”
Chương 25
Edit: Đầm♥Cơ
Lên mạng tìm nửa ngày, Lăng Húc quyết định nấu cháo táo đỏ cho anh cậu.
Trả điện thoại cho bà chủ, trước khi xuất phát Lăng Húc gọi điện thoại cho Lăng Dịch, hỏi bây giờ anh có còn ở bệnh viện không.
Lăng Dịch hồi đáp: “Không có, buổi sáng đi bệnh viện lấy thuốc, giờ đã về công ty rồi.”
“Không truyền dịch sao?” Lăng Húc hỏi.
Lăng Dịch ở bên kia truyền đến tiếng lật giấy, anh nói với Lăng Húc: “Bác sỹ nói không cần, chỉ là viêm dạ dày cấp tính, uống thuốc đồng thời chú ý ẩm thực là được.”
Lăng Húc “Ừ” một tiếng, đuổi theo hỏi: “Đêm nay có về ăn cơm không?”
Lăng Dịch đừng một lát mới trả lời cậu: “Khả năng không được, em mang Thiên Thiên ăn ở bên ngoài đi.”
Lăng Húc có chút thất vọng, nhưng lại cảm thấy lo lắng, “Còn phải uống rượu à?”
Lăng Dịch nói: “Không uống, nhưng phải tăng ca.”
Lăng Húc nghĩ nghĩ, nói rằng: “Em tới thăm anh, mang cơm chiều cho anh luôn.”
Lăng Dịch trầm mặc một giây, dường như đang do dự, cuối cùng nói rằng: “Vậy em lại đây ăn cơm chiều đi.”
Cúp điện thoại, tâm tình Lăng Húc thật không tồi.
Thiên Thiên ôm tập tranh của nó đứng ở cửa tiệm bánh ngọt chờ cậu, bởi vì giữa trưa ánh mặt trời rất chói chang cho nên lúc ngẩng đầu nhìn Lăng Húc nó phải híp mắt lại.
“Trở về sao?” Nó hỏi Lăng Húc, sau đó trước khi Lăng Húc trả lời còn hỏi, “Thăm bác sao?”
Lăng Húc vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó một chút, nói: “Chúng ta đi siêu thị mua đồ về nấu cháo, sau đó mang qua cho bác.”
Thiên Thiên xoa nhẹ mặt một chút, “Cháo trắng nấu với hột vịt bách thảo cùng thịt nạc sao?”
Lăng Húc bế nó lên xe đạp điện: “Con muốn ăn không? Nhưng ba không biết làm.”
Thiên Thiên hỏi cậu: “Ba biết làm cái gì?”
Lăng Húc vừa ngồi lên xe đạp điện vừa nói: “Ba biết nấu cháo táo đỏ, bổ dưỡng cho dạ dày, thích hợp với bác nhất.”
Thiên Thiên ôm lấy thắt lưng cậu: “Con có thể ăn không?”
Lăng Húc sờ sờ tay nhỏ bé của nó: “Ôm cho chắc, ” sau đó phát động xe đi về phía trước, “Đương nhiên có thể ăn, con thích ăn ngày ngày ba nấu cho con ăn.”
“Ngày ngày (Thiên thiên) nấu cho con, ” Thiên Thiên như phát hiện ra cái gì đó mà lặp lại.
Lăng Húc trả lời: “Ngày ngày (Thiên Thiên) nấu cho con, ba nấu cho Thiên Thiên.”
“Ha ha ha…” Thiên Thiên ngẩng đầu nở nụ cười.
Lăng Húc đạp xe đạp điện mang Thiên Thiên đến siêu thị lớn cách đây không xa.
Lúc dừng xe, Thiên Thiên ngửa đầu nhìn chiêu bài, nói: “Nơi này cũng là của bác.”
Vẫn là một Duyệt Cấu, Lăng Húc từng theo Thiên Thiên chỉ Duyệt Cấu ở đối diện, nói đó là siêu thị của bác, Thiên Thiên liền nhớ kỹ.
Lăng Húc dừng xe, dắt tay Thiên Thiên vào trong siêu thị, vừa đi vừa nói: “Trước kia là siêu thị của ông nội, bây giờ là siêu thị của bác.”
Thiên Thiên gật đầu, một đường nhìn quầy bán kem ở lối vào siêu thị, cho đến khi đi xa bị Lăng Húc xoay đầu đây, nói với nó: “Một ngày chỉ có thể ăn một cái, giữa trưa con đã ăn rồi, giờ không có.”
Thiên Thiên nghiêm túc đáp: “Con chỉ nhìn, không có ăn.”
Lăng Húc đã ghi chép lại nguyên liệu cần mua để nấu cháo, giờ cậu cần phải mua táo đỏ cùng gạo. Nhưng nghĩ đã đến siêu thị rồi thì mua luôn một ít gia vị, về sau ở trong nhà muốn làm đồ ăn sẽ tiện hơn.
Một bàn tay cậu đẩy xe, một bàn tay dắt Thiên Thiên.
Thiên Thiên bình thường có rất ít cơ hội đi dạo siêu thị lớn, bởi vì Lăng Húc không dẫn nó đến, đồ dùng sinh hoạt cũng quen mua trong siêu thị nhỏ cho nên lúc này nó hết nhìn đông tới nhìn tây, cái gì cũng cảm thấy h