vậy, cứ cho rằng đang mượn tiền là được.”
Lăng Húc quay đầu nhìn anh: “Muốn lấy thịt đền sao?”
Lăng Dịch đột nhiên cười, “Anh không có ý tưởng kia, nếu em muốn thì khác.”
Lăng Húc lôi kéo vạt áo của Lăng Dịch, bức anh cúi đầu hôn môi của anh.
Lăng Dịch vươn tay nắm thắt lưng của cậu, hôn môi đề xuất đề nghị: “Muốn đi trước tắm rửa một cái trước không?”
Lăng Húc dùng ngón tay sờ mặt anh, “Về giường chờ em đi.”
Cuối tuần đó, thừa dịp Lăng Húc nghỉ ngơi Lăng Dịch lái xe dẫn cậu đi tìm những nơi bán điểm tâm nổi danh, lần lượt mua về thử một chút.
Vừa mới đầu Lăng Húc còn ăn hứng thú, sau này thật sự ăn không vô, chỗ ngồi phía sau xe chất đầy các loại bánh ngọt, Napoléon, su kem,…
Thiên Thiên vươn tay cầm lấy một cái, sau đó lại ghét bỏ đặt xuống, nó cũng ăn đến không muốn ăn.
“A, ” lúc nhìn một cái bánh donut, Thiên Thiên đột nhiên phát ra âm thanh kinh ngạc.
Lăng Húc quay đầu nhìn nó, “Sao vậy?”
Thiên Thiên nói: “Sinh nhật Quan An Dung, cậu ấy nói muốn mời con ăn bánh ngọt.”
Lăng Húc hỏi nó: “Hôm nay sao?”
Thiên Thiên gật đầu.
Lăng Húc: “Vậy sao bây giờ con mới nói?”
Thiên Thiên có chút ngượng ngùng, “Con quên.”
Sáng sớm nghe Lăng Dịch nói muốn lái xe dẫn bọn họ đi ra ngoài tìm bánh ngọt ăn ngon, nó hưng phấn đến cái gì cũng quên. Bây giờ nhìn bánh ngọt lại nghĩ tới.
Lăng Húc hỏi nó: “Vậy giờ có đi không?”
Thiên Thiên không phải rất muốn đi, nhưng ngày hôm qua trước khi tan học Quan An Dung nhấn mạnh với nó rất nhiều lần, nói nhất định phải đi, lúc ấy nó cũng gật đầu đáp ứng. Lúc này ngại ngùng nói với Lăng Húc, ngón tay Thiên Thiên nắm lấy lưng ghế dựa ô tô, cúi đầu nói: “Có thể đi sao?”
Lăng Dịch mở miệng: “Đi thôi, đi mua quà trước, sau đó chúng ta đưa cháu đi qua.”
Thiên Thiên nhìn Lăng Dịch: “Có thể chứ?”
Lăng Dịch hỏi nó: “Cháu hứa với bạn rồi đúng không? Hứa với người khác chuyện gì thì nhất định phải làm được, không thể nuốt lời.”
Thiên Thiên vì thế gật đầu, “Cháu đã đồng ý với cậu ấy.”
Lái xe mang Thiên Thiên đi khu thương mại gần đây mua một món đồ chơi nhỏ, sau đó Lăng Húc gọi điện thoại cho Triệu Phỉ Nghiên hỏi địa chỉ rõ ràng mới đưa Thiên Thiên đi qua.
Triệu Phỉ Nghiên mang theo Quan An Dung xuống lầu đón Thiên Thiên.
Lúc bọn họ đến, Quan An Dung giống như đang tại bị mẹ mắng, ngửa đầu vừa nhìn Triệu Phỉ Nghiên vừa khóc bù lu bù loa.
Lăng Dịch dừng xe trước mặt bọn họ, Triệu Phỉ Nghiên lấy khăn tay ra vội lau nước mắt cho Quan An Dung, nói với nó: “Thiên Thiên đến, còn không mau đi đón bạn.”
Lăng Húc kéo cửa xe xuống xe, bế Thiên Thiên đi ra.
Triệu Phỉ Nghiên nhìn thấy Lăng Dịch, mỉm cười gật gật đầu với anh.
Quan An Dung vốn không ngừng được nước mắt, nhưng nhìn thấy Thiên Thiên có vẻ rất vui, nó hít hít cái mũi, nhìn Thiên Thiên nói: “Tớ còn tưởng rằng cậu không tới.”
Thiên Thiên đưa quà đến trước mặt nó, nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Nó khóc nói: “Cám ơn cậu, tớ mời cậu ăn bánh ngọt.”
Thiên Thiên có chút ghét bỏ nó đầy mặt nước mắt nước mũi, lui ra phía sau nửa bước mới lên tiếng: “Ừ.”
Triệu Phỉ Nghiên mời Lăng Húc đi lên lầu ngồi một chút.
Lăng Húc nói: “Không đi, tối nay chúng tôi tới đón Thiên Thiên thì tốt rồi.” Nói xong, cậu ngồi xổm xuống nhìn Thiên Thiên, “Vậy con cùng bạn ăn bánh ngọt, ba và bác đi trước.”
Thiên Thiên có chút không được tự nhiên, nhưng nó nói muốn tới, lúc này không có biện pháp đổi ý, chỉ có thể gật gật đầu, sau đó nói bên tai Lăng Húc: “Ba tới sớm một chút, con ăn bánh ngọt thực nhanh.”
Lăng Húc cười nhéo mặt của nó, “Ăn xong bánh ngọt còn chơi với bạn trong chốc lát, dù sao sẽ không bỏ lại con không quản, yên tâm đi.”
Nói với Thiên Thiên xong, Lăng Húc đứng lên đột nhiên nhớ tới một việc, cậu hỏi Triệu Phỉ Nghiên: “Cậu có biết trường của chúng ta trước kia có ai tên là Hình Dĩnh Phong không?”
Triệu Phỉ Nghiên hơi hơi nhíu mày, có vẻ đang hồi ức, “Tôi biết, trước kia học lớp k6, nhà rất có tiền.”
Lăng Húc nói: “Sao tôi không có chút ấn tượng nào nhỉ?”
Triệu Phỉ Nghiên cười cười, “Cậu đều chú ý nữ sinh, không chú ý cậu ta đi, cậu ta rất điệu thấp.”
Khi đó Lăng Húc xem như một nhân vật phong vân trong trường , nam sinh điệu thấp lớp k6, bây giờ nói đích thật là không có ấn tượng gì.
Triệu Phỉ Nghiên hỏi cậu: “Sao vậy?”
Lăng Húc lắc đầu, “Không có việc gì.”
Vì thế Triệu Phỉ Nghiên đi qua một tay dắt một đứa bé, “Tôi dẫn bọn nó trở về trước, yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt Thiên Thiên.”
Thiên Thiên xoay đầu lại, có chút không tha mà nhìn Lăng Húc cùng Lăng Dịch.
Lăng Húc phất phất tay với nó, “Phải nghe lời đó.”
Lăng Dịch gật gật đầu, “Chơi vui.”
Chờ đến khi Triệu Phỉ Nghiên mang theo hai đứa bé đi vào tiểu khu, Lăng Húc kéo cửa xe thì nghe Lăng Dịch hỏi cậu: “Hình Dĩnh Phong là ai?”
“Là anh trai Hình Dĩnh Nhàn, ” Lăng Húc đáp, “Cô ta nói trước kia là bạn học cùng trường của em, cho nên em hỏi thăm một chút.”
Lăng Dịch không lập tức khởi động ô tô, anh hỏi: ” Hình Dĩnh Phong kia có phải đã từng đi lính với em không?”
Lăng Húc gật gật đầu, “Hình như vậy, nhưng em không nhớ rõ.”
Lăng Dịch đặt tay lên tay lái, an tĩnh một chút