Pair of Vintage Old School Fru
Bằng Lăng Mùa Hạ

Bằng Lăng Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321190

Bình chọn: 7.5.00/10/119 lượt.

Bằng Lăng Mùa Hạ

Bằng Lăng Mùa Hạ

Chương I

Ngồi tựa lưng trên khung cửa sổ lầu 2, phóng tầm mắt ra phía dòng người đang háo hức chuẩn bị đón tết Thành bất chợt cảm thấy một nỗi cô đơn trống trãi đang dâng lên trong lòng mình. Đã 20 tuổi đầu vậy mà Thành chưa một lần biết đến tình yêu đích thực là gì. Mặc dù, Thành được rất nhiều người để ý nhưng đối với Thành họ chỉ là những người bạn, không hơn, không kém. Thành đã từ chối rất nhiều ngườu vì theo Thành nghĩ: “Làm sao có thể mở miệng nói tiếng yêu với một người mà mình chỉ xem là bạn với lại thà cứ nói thẳng ra cho người ta biết còn hơn là lừa dối người ta và lừa dối chính mình” vì thế mà trong khi mấy thằng bạn thân đã “có nơi có chốn” thì Thành vẫn “cô đơn”….Nhưng Thành vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó “người ta” của Thành sẽ xuất hiện cho nên Thành chẳng biết làm gì khác hơn là “Đợi”.

Không rời mắt kỏi dòng người Thành đảo mắt tìm kiếm xem có ai quen không thì bổng nhiên Thành mở to đôi mắt với vẻ ngạc nhiên cùng cực:

– Trời đất ơi! ai thế kia? chẳng phải thằng Phong bạn thân của mình đó sao? Còn con bé dễ thương đi bên cạnh nó chẳng lẻ là….

Thành không thốt lên được lời nào nữa. Phong là một trong những thằng bạn thân chơi chung nhóm với Thành nhưng điều đặc biệt là ngoài Thành ra thì Phong là thằng thứ 2 trong nhóm còn xót lại trong việc “Tìm bến”. Lây nay, Thành vẫn luôn tự nhủ rằng còn có một thằng cùng chung cảnh ngộ với mình vậy mà giờ đay nó đã có “Girl” rồi. Thế là kể từ hôm nay, Thành là kẻ duy nhất còn xót lại. Bổng nhiên, Phong giơ 2 ngón tay tạo thành hình chữ V -victory- chỉ về phía Thành và không quên kèm theo một nụ cười đắc thắng:

– Trời trời, cái thằng khốn cười trên nỗi đau khổ của mình.Cứ cười đi rồi có ngày tao sẽ cho mày biết tay – Thành lầm bầm trong miệng.

Nhìn theo bóng Phong đang mất hút dần trong dòng người Thành chỉ còn biết thở dài….

– Ôi! cái số của mình thật là…chẳng biết phải đợi đến bao giờ nữa.

Đang xụ mặt suy nghĩ về cái số hẩm hiu của mình thì bất chợt Thành nghe tiếng mạ gọi từ nhà dưới:

– Thành ơi! con làm gì trên đó thế ?

– Dạ! con đang đọc sách,có chuyện gì không mẹ?

– Thay đồ chuẩn bị đi chợ tết với mẹ nghen con.

– Dạ vâng, con xuống ngay đây ạ.

Mặc dù, Thành chẳng muốn chút nào nhưng vì trong nhà Thành là con một mà Ba thì lại hay đi công tác nên cứ vào những ngày cuối năm là Thành phải đi chợ cùng mẹ để phụ sách đồ và chọn thức ăn cho mấy ngày tết. Với lại, Thành thương mẹ một mình vừa đi làm kiếm tiền vừa phải lo việc nhà nên từ nhỏ Thành đã biết giúp mẹ trong công việc gia đình và học được cách sống tự lập. Ba mẹ rất tin tươngt Thành nên thường hay bảo rằng:

– Thành à! con là đứa con duy nhất của ba mẹ và ba mẹ không muốn ép buộc con điều gì hết. Tương lai của con, con hãy tự quyết định lấy. Hãy cứ làm những việc mà con cho là đúng, là cần làm…Ba mẹ rất tin con và luôn ủng hộ con.

Chương II

Vậy là ngày cuối năm cũng đã đến. Sau khi giúp mẹ chuẩn bị xong xuôi, Thành thả người nằm dài trên giường. Tối nay, là giao thừa vậy mà Thành chẳng biết phải đi đâu. Mấy năm trước thì Thành thường hay đi xem pháo hoa hoặc đi chùa cùng lũ bạn thân nhưng đó là chuyện trước đây kìa, Còn bây giờ khi chúng nó đã có “một nữa” cả rồi thì làm gì còn chổ cho Thành nữa. Thành nghĩ:

– Giờ này mà chúng nó chưa gọi điện thì chắc tối nay chúng “đánh lẻ” hết rồi. Thôi kệ! chả trách tụi nó được. Tối nay, mình ở nhà đắp mền ngủ khỏe…

Mãi mê với dòng suy nghĩ, Thành thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cứ ngỡ rằng được đánh một giấc tới sáng để không phải nghĩ tới cái “nỗi buồn vô duyên” ấy thì bổng nhiên Thành nghe tiếng mẹ gọi bên cạnh:

– Thành ơi! ba mẹ đi chùa xin lộc đầu năm đây, con ở nhà coi nhà nhé.

Đang trong cơn buồn ngủ Thành trả lời mẹ ầm ừ rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng chỉ sau ít phút sau Thành lại bị đánh thức bởi tiếng của sắt kéo vào nhau.

– Chắc ba mẹ mới ra khỏi nhà để đi chùa xin lộc – Thành nghĩ.

Năm nào mà chả thế, cứ vào tối giao thừa là ba mẹ Thành lại đi chùa để xin lộc và cầu an cho cả nhà. Lúc nhỏ thì Thành hay lon ton chạy theo nhưng sau này thì ít hơn. Một phần là do nhóm bạn thân của Thành hay rủ đi xem pháo hoa, một phần là do Thành nghĩ để ba mẹ có thời gian đi riêng với nhau. Vì công việc làm ăn nên ba hay đi công tác do đó thời gian ba dành cho gia đình đặc biệt là cho mẹ không nhiều. Thành cũng hiểu điều đó nên hay tạo cơ hội cho 2 người đi riêng với nhau…

Trở người và nhắm mắt, Thành định quay lại với giấc ngủ nhưng lạ thay Thành chẳng thể nào ngủ được. Cứ trở qua, trở lại và hai mắt thì cứ mở to.Nằm được một lúc mà chẳng ngủ Thành bực mình tung mền ngồi dậy. Liếc nhanh qua chiếc dồng hồ treo tường rồi Thành đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh hẳn:

– không ngủ được thì ta đi chơi vậy…Đón giao thừa một mình cũng thú vị đó chứ…

Nghĩ vậy, Thành vào phòng mình thay đồ rồi đi ra đường…

Không khí xuung quanh thật náo nhiệt, ai ai cũng quần áo mới toanh, tiếng cười nói như xóa đi cái tỉnh lặng vốn có của đếm khuya…Kéo tay áo nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11h50’…Thành quyết định đi xem pháo ho