ọng nói nghiêm nghị pha chút uy quyền vang lên.
Nó xoay người lại thì thấy một tên con trai style tóc Hàn Quốc, mặc vest đen, gương mặt thì ôi thôi đẹp trai hết chỗ nói đang trừng mắt nhìn nó. Đẹp thì đẹp thật nhưng cái bản mặt thì lạnh tanh cứ như vừa ở Nam Cực chơi với chim cánh cụt về vậy.
– Hả??? – nó không hiểu gì hết ráo.
– Là cô làm sao? – hắn nghiêm giọng hỏi.
– Ờ thì….- mắt nó đảo qua đảo lại suy nghĩ.
– Đúng thật là xui xẻo! – hắn bắt đầu thấy bực.
– Thưa cậu chúng ta phải đi ngay bây giờ ạ! – một trong số những tên áo đen đứng sau lưng hắn lên tiếng.
– Tôi biết rồi! – hắn đáp – Sáng sớm ra đường gặp kẻ phá hoại! Tránh ra! – hắn nhìn nó không chút thiện cảm.
– Anh làm gì dữ vậy? Ai bảo anh không chịu khóa cửa xe? Bây giờ bày đặt quát phụ nữ à? Đúng là cái đồ phách lối! – nó tuôn một tràng.
– Cô…cô…- hắp lắp bắp.
– Cô sao con? Cô đẹp quá chớ gì! – nó vênh mặt lên thách thức.
– Giữ cô ta lại! – hắn ra lệnh.
5 tên áo đen bặm trợn tiến về phía chỗ nó. Mặt ai cũng hầm hầm.
“Định hành hung phụ nữ à? Các người chết chắc” Nó cười đắc ý.
“Bốp…phịch….binh…bốp”
5 tên thuộc hạ của hắn đo đất, hắn khẽ nhíu đôi chân mày anh tú lại.
– Muốn bắt tôi à? Còn lâu! – nó trêu hắn.
– Cô giỏi lắm! Đừng bao giờ để tôi gặp lại cô lần nữa! – hắn nhấn mạnh từng chữ rồi bỏ đi.
Đám thuộc hạ bước theo sau, lần đầu tiên có kẻ dám ăn nói với hắn như vậy mà lại là con gái nữa chứ. Hắn ra lệnh với đám thuộc hạ:
– Điều tra con nhóc đó cho tôi!
– Vâng thư Bang Chủ!
CHƯƠNG 2 : OAN GIA!!!!
Đến khi vụ việc kết thúc thì mới thấy Cát Chi xuất hiện, xem ra cô nàng vẫn không biết gì. Cả hai kéo vali ra cổng, Cát Chi cằn nhằn:
– Sao anh Wind lâu thế không biết!
– Anh phải là người nói câu đó chứ!
Một giọng nói cất lên, nó xoay người lại và không khỏi đứng hình. Một chàng trai hết sức phong độ đang đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi bóng loáng, anh nở nụ cười đẹp như thiên thần làm nó xém xịt máu mũi. Cát Chi hét lên:
– ANH WIND! – vừa hét vừa chạy đến ôm người đó – Em nhớ anh Wind lắm!!!
– Anh cũng vậy nữa! Lâu rồi không gặp em lớn quá chừng!
Người đó vừa nói vừa quay sang nhìn nó:
– Bé này là…
– Dạ em tên Nguyệt Tiểu Vy! Mong anh giúp đỡ! – nó gật đầu lễ phép.
– Chào em! Anh tên Dương Chí Phong cứ gọi anh là Wind!
Cát Chi nhăn nhó mặt mày:
– Mình về nhà đi! Em mệt quá rồi!
– Ok.
Cả ba lên xe về nhà. Ngôi nhà sang trọng khiến nó không khỏi ngạc nhiên. Vì Wind học chung trường với tụi nó nên thủ tục chuyển trường chắc chắn là sẽ đơn giản hơn nhiều. Đêm đó nó ngủ ngon lắm, trong lòng không khỏi háo hức chờ đón những chuyện vui sẽ đến với mình.
*Sáng hôm sau:
Quản gia của Wind bước xuống lầu và theo sau là hai đứa tụi nó. Wind phấn khởi:
– Chào buổi sáng nha hai nhóc! Hai em mặc đồng phục trông dễ thương lắm đấy!
– Dạ cám ơn anh! – đồng thanh.
– Ăn sáng đi rồi anh chở đến trường luôn nhé!
– Dạ. – tiếp tục đồng thanh.
*Paradise School:
Hôm nay là ngày khai trường nên học sinh bu đông bu đỏ, cổng trường toàn là xe hơi để đưa rước các cô cậu con nhà giàu. Không khí có vẻ rất náo nhiệt, tiếng nói cười ríu rít. Bỗng một chiếc xe dừng lại, điều đó lập tức thu hút tất cả các học sinh phải hướng mắt nhìn. Một trong số đó reo lên, mặt xanh lại:
– Dra..Dragon…Lee trở lại trường rồi sao?
– Học chung với anh ta có ngày bị bệnh tim mất!
– Ờ, đẹp trai mà nguy hiểm quá chừng!
– Trách sao được, trường này do anh ta xây mà.
– Nè! Cậu ngừng học hai năm rồi mà! Sao năm nay lại đòi đi học vậy?
– Đi học để đòi lại công bằng! – hắn trả lời bằng chất giọng không chút biểu cảm.
King vẫn không hiểu hắn đang nói gì, hắn nở nụ cười lạnh nguy hiểm làm King rùng mình.
” Phen này tôi không tìm cô mà cô tự vác xác đến tìm tôi đấy nhé!”
………………………………………………
“Reng…reng”
Tiếng chuông báo giờ học vang lên, tất cả học sinh đã ổn định lớp học.
*Tại phòng hiệu trưởng:
– Do hai em đạt điểm cao nên thầy xếp cho hai em học lớp chuyên của trường! Hai em có ý kiến gì không?
– Dạ không ạ!
Một cô giáo bước vào phòng hiệu trưởng:
– Dạ thầy cho gọi tôi!
– À cô Hân dắt hai em này về lớp cô giúp tôi!
– Dạ vâng!
Cô giáo quay sang chúng nó cười dịu dàng:
– Hai em xinh quá! Đi theo cô nhé!
– Dạ.
Tụi nó bước theo cô, dãy phòng học thật sang trọng và hiện đại. Cô dừng trước lớp 11A dặn tụi nó đứng ngoài chờ, cô bước vào lớp:
– Các em trật tự! Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới này.
Cả lớp im phăng phắc. Cô vẫy tụi nó:
– Hai em vào đây!
Tụi nó bước vào, miệng nở nụ cười tỏa nắng khiến mấy nam sinh trong lớp xém té ghế.
– Đẹp gái dã man!!!!
– Phải chi mình chưa có bạn gái!!! – vừa nói xong thì ăn nguyên cả chiếc dép của người yêu ngồi bên cạnh.
Hắn đã thấy được mục tiêu, hắn đi học chẳng qua là vì nhận được tin nó chuyển vào đây, xem ra phen này nó sống không yên rồi. Hắn nhếch mép:
– Đẹp cái khỉ gì? Lũ hám gái!
Cô cười nhẹ nhàng:
– Hai em tự giới thiệu về mình đi!
– Chào mọi người! Mình tên là Nguyệt Tiểu Vy!
– Mình tên Lâm Cát Chi!
Cả đám nam sinh trong lớp bỗng bát nháo lên:
– NỤ CƯỜI THIÊN THẦN NGUYỆT TIỂU VY!!!!
– M