sàng lãnh toàn bộ trách nhiệm. Tôi biết cậu muốn vạch mặt Đường Đông Khanh nhưng lão đã đi trước chúng ta một bước.
– Không có gì đâu! Dù sao cũng cám ơn ông đã giúp Hắc Long Bang lấy lại danh dự! – giọng hắn có vẻ nhẹ đi.
– Có cần gì thì cứ tìm tôi! Tạm biệt cậu!
– Vâng tạm biệt ông. – hắn gác máy.
Hắn thở hắt ra và thấy có phần nhẹ nhõm. Giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thì hắn sực nhớ đến nó. Đã hơn 11:00 rồi không biết nó ngủ chưa? Có giận hắn không? Với lại từ chiều đến giờ nó chưa ăn gì không biết nó có đói không? Hắn mở tủ lạnh rót một ly rồi bưng lên phòng cho nó. Còn nó thì nằm lăn lộn trên giường không ngủ được. Phần vì đói phần vì nhớ chuyện ban nãy. Cuối cùng, nó chịu không nổi nên ngồi bật dậy:
– Phải kiếm gì ăn mới được!
Nó đã bước đến cửa nhưng phân vân không dám ra ngoài. Lỡ chạm mặt hắn thì sao đây? Biết nói gì bây giờ? Làm sao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra được chứ? Tất nhiên là phải ngại rồi! Bỗng dưng cả hai lại tạo nên cái khoảng cách vô cùng lãng xẹt!
Hắn cũng đang đứng trước cửa phòn nó mà không dám gõ cửa. Gặp mặt biết nói gì đay? Khó xử lắm! Chẳng lẽ xuống nước xin lỗi, năn nỉ làm hòa với nó? Không được! Lòng tự cao ngất ngưỡng của một vị Bang Chủ kêu ngạo không cho phép điều đó. Nhưng không thể để nó nhịn đói như vậy! Làm sao giờ???
Cả hai con người chỉ đứng cách nhau một cánh cửa mà tưởng chừng như xa ngàn dặm chỉ vì cái lý trí trẻ con. Và họ cứ đắn đo suy nghĩ rồi lại đắn đo. Tình cảnh đó cứ thế mà kéo dài.
………………………………………
Trong tình yêu, hãy dẹp bỏ cái tôi của bản thân mà nắm lấy hạnh phúc bạn nhé! Nhưng đừng hi sinh nếu kẻ đó không xứng đáng!
……………………………………….
*Tại một nơi khác cách đó không xa:
– Sao rồi con trai? Miệng con bị gì vậy?
Một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi tên ghế sôfa. Mang một gương mặt hơi tà ác chút xíu nhưng nói chung cũng phong độ.
– Bị quánh! – đứa con hậm hực trả lời.
– Ông dám làm điều đó chứ? – ông khẽ chau mày.
– Là thằng khốn đó! Bang Chủ Hắc Long Bang!
– Dragon Lee sao? – ông bật cười nhẹ.
Đứa con ngồi xuống bên cạnh ông, gật đầu tỏ vẻ bực tức. Ông vẫn tiếp tục xem tivi, miệng vẫn nói chuyện với con:
– Con đã 25 tuổi đầu mà lại để thằng Bang Chủ miệng còn hôi sữa đó bắt nạt à?
– Con nhất định sẽ trả thù! – gương mặt tức tối thấy rõ.
– Vụ giao dịch sao rồi?
– Dạ…tụi nó biết rồi nên đã bao vây người của chúng ta để tính sổ. Lúc nãy vụ giao dịch không thành công và người của ta đã bị cảnh sát bắt giữ! – đứa con e dè đưa mắt nhìn gương mặt đang dần biến sắc của ba mình.
– Thằng Dragon Lee không phải tay vừa đâu! Nó thông minh lắm đấy! Con liệu mà cẩn thận vào lần sau. Về phần những kẻ bị bắt giữ thì xử hết cho ta, không để cho chúng có cơ hội khai báo gì cả.
– Vâng thưa ba!
– 2 tuần nữa là ngày kỉ niệm thành lập công ty của bên ta! Lúc đó chắc chắn nó sẽ tới và con sẽ có cơ hội trả thù nó!
– À con nhớ rồi! Lúc nãy nó đã đánh con vì một đứa con gái. Con chắc chắn là nó đã thích con nhỏ đó rồi!
– Haha vậy là càng dễ cho con rồi! Nó đã để lộ điểm yếu, con hãy biết nắm bắt! Con đừng quên con là Đường Chấn Hàn – con trai của Đường Đông Khanh ta.
Ông cười xong thì bỏ lên lầu. Vâng! Thằng cha Bang Chủ Thổ Long Bang đó ạ!
………………………….
Quay lại với hai con người đin đin khìn khìn kẻ đứng trong người đứng ngoài. Hắn vì mỏi chân nên đứng dựa vào cánh cửa nhưng vẫn không chịu gõ cửa. Đã như vậy hơn 20 phút rồi đấy! Nhưng có lẽ nó đã chịu hết nổi nên hít một hơi thật sâu rồi mở nhanh cánh cửa. Hắn đang dựa lưng vào cửa nên bất ngờ chỏng gọng khi cánh cửa vừa mở ra. Hắn ngã và trong và kéo theo nó té một cái thừa sống thiếu chết.
“Rầm”
Tiếng thịt người tiếp xúc với đất vang lên. Ly sữa bay lên không trung và rơi tự do xuống đất theo phương thẳng đứng. Tất nhiên nó và hắn hứng trọn tất cả. Nó quát:
– Tên khốn kiếp này! Anh đang làm cái trò gì vậy hả? Uống sữa thì về phòng mà uống mắc gì đứng trước cửa phòng tôi chứ?
– Tại cô chứ ai! Muốn mở cửa thì phải hỏi xem bên ngoài có ai không chứ! (sao vô lý vậy trời)
– Sao hong biết gõ cửa? Phép lịch sự đâu? Lúc nhỏ đi nhà trẻ cô giáo hong dạy à?
– Tại tôi nghĩ cô ngủ rồi! – hắn đứng dậy – Vào thay đồ rồi xuống dưới ăn cơm!
Hắn gọi người hầu dọn dẹp rồi bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Về phần mình thì về phòng tắm rửa. Bỗng hắn nở nụ cười: “Xem ra khoảng cách đã bị xóa bỏ”.
*15 phút sau:
Nó tắm rửa thay quần áo rồi đi xuống lầu. Bước vào bếp thì thấy hắn đã ngồi bên cái bàn đầy ắp thức ăn và đang đợi nó. Nó kéo ghế ngồi xuống nhìn một lượt tất cả đồ ăn rồi nhìn hắn:
– Định ăn cho hết đầu thai luôn à?
– Cô ăn thử đi rồi tôi giết cô thử xem có đầu thai được không?
– Hứ!
Cả hai bắt đầu cầm đũa rồi bắt đàu bữa ăn. Nhưng nó chỉ ăn qua loa rồi đứng lên.
– Đi đâu? – hắn hỏi.
– No rồi! Đi ngủ! – nó điềm nhiên trả lời.
Nó định quay đi thì hắn bảo:
– Ngồi xuống đó!
Nó bực bội ngồi xuống. Quản luôn chuyện ăn uống là sao trời? Hắn mở tủ lạnh rót một ly sữa đầy để trước mặt nó:
– Uống cho hết rồi đi đâu thì đi!
Hắn ngồi xuống tiếp tục ăn. Nó hỏi dò chừng:
– Tôi không uống có được khô