
nên lời.
_Àh..đnế thăm em thôi- Vũ Phong gãi đầu nói tự nhiên nhìn xuống dưới không chớp mắt. Làm cho Trân Trân ngu ngốc nhìn theo mới nhớ ra mình đang quấn có cái khăn tắm àh.
_Anh…anh ra ngoài đi- ngượng ngùng nói.
_Ờh..ờh- Nói rồi Vũ Phong bước ra ngoài đóng cửa lại mà trong lòng thì cứ nóng hực hực như lò than vậy. Trân Trân cũng có khá gì đâu, nghĩ lời bố mẹ răn dạy: “ Nếu để con trai nhìn thấy thân thể thì phải cưới, không thì phải mang về cho hai ông bà xử tử”, nhớ lại không cũng đủ hoàng hồn rồi.
Chương 30:
Hồi lâu sau chấn tỉnh lại tôi mới mở cửa cho Vũ Phong:
_Anh vào đi ạh- Tôi ngượng nghịu nói.
_Ờh…uk- Vũ Phong cũng ngại ngùng không kém nói.
Vũ Phong bước vào trong, không khí trỡ nên tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập thôi,
_Àh..uk..anh đã ăn gì chưa?- Tôi nói làm tan không khí im lặng.
_Rồi…còn em- Vũ Phong hỏi lại.
_Em ăn với Ngọc Thụ rồi- Tôi ngây ngô nói mà không để ý người nào đó đầu đang bốc khói. “ Đừng làm tôi cáu nếu không tôi không tha cho em đâu”. Suy nghĩ vậy thôi chứ anh nào dám nói ra, cái cô ngốc này không bao giờ dung trí thông minh ít ỏi của mình để hiểu ý nghĩa cảu câu nói đâu.
_Uk, chắc cô thích Ngọc Thụ rồi àh- Vũ Phong nói đầy ẩn ý.
_Hả? Sao có thể được, em xấu hoắc thế này sao dám thích một người đẹp trai như vậy.- Tôi ngờ ngệch nói.
_Vậy còn tôi thì sao? Em thích tôi không?- Vũ Phong cười nhạt nói.
_Cái này…-Tôi ngập ngừng nói, “ Nếu nói có thì rất sợ lỡ người ta không thích mình thì sao, còn nói không thì không còn cơ hội nào cả. Biết phải làm sao đây”- Anh hỏi câu khác đi, cái này khó trả lời lắm- tôi nhìn xuống sàn cũng không dám nhìn anh nói.
_Nhưng anh chỉ có mỗi câu hỏi này thôi- Vũ Phong cười đểu bước lại gần tôi, làm tôi tim đập, người toát mồ hôi, mắt càng nhìn lọan hơn. Mặt anh áp sát gần tôi đến nỗi chỉ còn 1cm nữa thôi là môi kề môi rồi hix..hix…tôi không muốn thế này đâu.
_Anh đừng chọc em được không? Lần nào anh cũng làm cho em phải đau tim, lúc nào cũng nghĩ về anh, tại sao vậy?- Tôi lấy hết can đảm để nói ra, biết rằng có thể Vũ Phong sẽ không thích mình nhưng thà nói ra chứ để trong long khó chịu vô cùng.
_Thật sao?- Vũ Phong ngạc nhiên trước lời nói của tôi trong khi khoảng cách không hề xa tí nào cả, rất gần.
_Uk..-tôi đỏ mặt nói lí nhí.
_Để anh trả lời cho em biết nha, cô gái ngốc nghếch- Vũ Phong nham hiểm nói, chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của anh, cô đã bị anh hôn một cách bất ngờ. Nụ hôn này như muốn nói “ Này cô ngốc kia, Tôi không thích cô mà là yêu cô rồi đấy. Từ nay đôi môi này chỉ có thể là của tôi thôi đấy nhé”.
Trân Trân như bị mê hoặc rồi, nhắm mắt cảm nhận nụ hôn ngọt ngào, nồng ấm này, choàng qua cổ anh đáp trả lại, như muốn nói “ Tôi chỉ thuộc về mình anh thôi”. Trái tim đang bay vòng vòng xung quanh hai người. Không biết trải qua bao lâu mà tôi ngủ luôn, trong lúc hon mà ngủ chắc chỉ có mỗi Tiết Trân Trân thôi. Rời khỏi môi Trân Trân, Vũ Phong không thể không cười được, cô nàng đã ngủ mắt nhắm nghìền.
_Trời ạh, trên đời này chắc chỉ có mình em trong lcú hôn mà ngủ thôi- Vũ Phong cười ngọt ngào nhìn cô gái trong vòng tay mình.
Đặt cô nằm xuống xoa đầu cô đầy yêu thương, hôn lên trán cô một cái, đắp chăn lại. Đóng cửa phòng ra về trong tâm trạng rất chi là vui tươi sang chói.
Sáng hôm sau,phòng 505,
_Dậy đi con heo lười này, 8h rồi đấy. Không muốn ra viện hả?-Ngọc Lan vừa la vừa kéo chăn ra khỏi người Trân Trân.
_Để tao nằm thêm tý coi- Trân Trân mắt nhắm mắt mở nói rồi kéo cái chăn lại đắp lên lại.
_Hừ, NẾU MÀY KHÔNG DẬY TAO SẼ KHÔNG ĐƯA CHỮ KÝ, CLIP ĐÊM QUA CỦA PHI LUÂN HẢI CHO MÀY ĐÂU- Ngọc Lan dung hết công lực hét vào tai tôi.
_Ặc…tao dậy liền mà huhuuh, tai của tôi- Vừa than vừa chạy vào toilet, tổng vệ sinh.
Làm xong vệ sinh cá nhân, Ngọc Lan đưa tôi đến phòng trả tiền viện phí tiện thể lấy thuốc uống luôn. Khi bước ra, thấy khuôn mặt vui vẻcủa Ngọc Lan và túi thuốc cầm trên tay thôi:
_Nè Lan mày sao thế- Tôi hua hua tay trước mặt Lan.
_Không…không sao…chỉ là tiền viện phí của mày có người trả rồi- Ngọc Lan nói.
_Có người trả sao?- Tôi ngạc nhiên nói.
_Uk, hình như là Boss đại nhân cảu mày đó- Nói xong Ngọc Lan đưa tờ hóa dơn lên cho tôi coi. Quả đúng là có người trả chữ kí cũng là của Vũ Phong luôn.
_Sướng nha, tiền viện phí cũng có người trả cho. – Ngọc Lan chọc ghẹo tôi.
_Có gì đâu mà- Tôi đỏ mặt nói, nghĩ lại chuyện hôm qua lại càng đỏ hơn, làm sao ấy nhỉ tuy không nói ra nhưng mà nụ hôn đó thật sự là rất ngọt ngào làm tôi muốn nghiền luôn mất.
_Thôi, để tao dẫn mày về nhà- Ngọc Lan nói rồi diều tôi về phòng thu xếp đồ đạc.
Quả thật không đâu bằng nhà mình, bỗng tiếng chuông điện thaọi bàn vang lên:
_Alô.
_Trân Trân đấy hả? Mẹ đây., con ở trên đó có khỏe không?
_Ủa mẹ ạh, con khỏe? Chắc ở nhà bố mẹ khỏe hết chứ?
_Uk khỏe. Thứ 7 tuần sau con về nhà nha. Mẹ có chuyện muốn nói với con.
_Thứ 7 tuần sau ạh. Dạ được.
_Uk vậy thôi mẹ cúp máy đây.
_Dạ, chào mẹ.
_****** gọi hả, Trân?- Ngọc Lan hỏi.
_Uk. Bà bảo rằng thứ 7 tuần sau về nhà có việc gấp.- Tôi trả lời.
_Àh đúng