
với phải nữ. Lại vui đùa với một bệnh nhân như thế. Thật là mất mặt- Cô gái đó nói mà nhìn về phía tôi rất khinh thường.
_Đó phải xem là ai?- Tần Sở nói mà làm cho không khí như muốn đông cứng.
_Hai người quen nhau hả?- Tôi hỏi.
_Đó là khách hàng tôi nói với cô đó- Tần Sở quay qua giải thích cho tôi.
_Thì ra là vậy. Lan sao mày lại đi với cô ấy thế- Tôi hỏi Lan.
_Tao thấy cô ấy lên đây với cái chân băng như thế nên dìu cô đó mà- Ngọc Lan nói.
_Hừ, GĐ Tần Sở bây giờ đi được chưa- Cô gái đó khoanh tay nói.
_Được- Nói rồi Tần Sở quay sang tôi nói- Tôi đi đây, tôi sẽ còn quay lại đó- Nói rồi Tần Sở nháy mắt với tôi rồi bỏ đi, không quên gật đầu chào Ngọc Lan. Đỡ cô gái đó ra ngoài.
Chương 26:
_Chà nhìn họ cũng đẹp đôi lắm chứ nhỉ?- Tôi nhìn theo phán xét.
_Mày không lo cho mày đi, mà đi lo cho người khác…Ủa mà TGĐ đâu?- Ngọc Lan hỏi.
_Àh, TGĐ có việc bận nên đi rồi- Tôi nói.
_Uk, mà muốn tắm không? Tao vừa mới mua chai sữa tắm “ lux” cho mày nè thơm phức luôn- Ngọc Lan dơ cái chai sữa tắm lên vui mừng nói.
_Vậy sao? Nhưng ở đây làm gì có bồn tắm đâu mà tắm- Tôi buồn bã nói.
_Trời ơi, con ngốc này, hồi nãy mày vào phòng tắm làm vệ sinh mà không thấy gì hết ngoài cái barabon hả?- Lan bực bội nói.
_Heheheh chắc thế- Tôi gãi đầu nói.
_Chài ai, để tao dẫn mày vào bên trong đó. Rồi chúng ta cùng tắm nha- Ngọc lan nói to như sợ không ai biết vậy áh.
_Ok, nhưng mày vặn bớt volume dùm tao cái to quá.- Tôi bịt tai lại nói.
Sau đó Lan ra ngoài khóa trái cửa phòng rồi diều tôi vào phòng tắm.
Tại quán bar Velvet Bar
_Đại ca đã đến rồi sao?- Thiên Văn chạy đến hỏi khi Thiên Phong bước vào cửa.
_Những người bên Hắc Hoa Hội đâu- Thiên Phong nghiêm túc hỏi.
_Họ đang đợi trong phòng víp – Thiên văn nói.
_Uk, chúng ta đi thôi- Thiên Phong lãnh đạm nói.
Bước vào căn phòng víp, có một cô gái bay vào ôm Thiên phong làm mọi người ai cũng hú hồn :
_Anh Thiên Phong sao anh đến trễ vậy- Cô gái nhõng nhẽo nói.
_Cô là người muốn gặp tôi sao?- Thiên phong vừa nói vừa gỡ tay cô gái đó ra khỏi người anh.
_Người ta chờ anh nãy nhờ mà anh lại nói những lời phũ phàng vậy hả?- Cô gái mắt ươn ướt nói.
_Ôi không, cô đừng có đưa ra cái khuôn mặt này được không? Rất là ớn lạnh đó- Thiên Phong méo miệng nói. Tiến về ghế sofa gần đó ngồi xuống.
_Hứ, cái ành này- Cô gái hờn dỗi dậm chân nói. Rồi cũng ngồi sát bên cạnh Thiên Phong.
_Cô muốn gặp tôi có chuyện gì vậy?- Thiên Phong vào vấn đề chính.
_Không giỡn với anh nữa. Em đến đây báo cho anh một tin này thôi, có lien quan đến Bang Hội Nguyệt Gia – Cô gái đó nói.
_Vậy cô nói đi- Thiên phong không kiên nhẫn nói.
_Nếu muốn em nói anh phải cho em cái gì đi- Cô gái đó lại tiến gần Thiên Phong cọ sát vào người anh làm ai đứng gần đó cũng dều ngượng ngùng cả.
_Được, tôi sẽ giúp cô một việc nhưng nó chỉ nằm trong tầm tay tôi có thể làm thôi- Thiên Phong lãnh đạm nói rồi đẩy cô gái đó ra ngoài.
_Anh nói đó nha… Hôm bữa Bang chủ của Bang Nguyệt Gia đến quán bar của Bang Hắc Hoa Hội , ngỏ ý muốn hợp tác để xoán ngôi vị của Banh Thiên Gia trong thế giới ngầm. Nên em mới đến đây báo tin cho anh nè.- Cô gái đó nói. Quả thực đây là một tin rất sốt dẻo.
_Vậy sao Bang cô lại không hợp tác với bên đó mà phải đi nói cho tôi chứ- Thiên Phong nghi ngờ hỏi.
_Trời ơi, bố em đâu phải là con người phản bội đâu mà làm vậy. Bố em kêu em qua đây để nói với anh mà.- Cô gái đó tiếp tục nói.
_Vậy thì thật cảm ơn. Như đã hứa tôi sẽ giúp cô một việc- Thiên Phong mỉm cười nói làm cho cô gái ngất ngây không bằng ngây ngất.
_Em chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra được rồi em sẽ nói- Cô gái đỏ mặt nói.
_Ok. Gặp lại sau nha, hiện tại tôi đang có việc bận. Thiên Văn mời Hoa tiểu thư một bữa ăn nha. – Thiên Phong nói rồi bỏ đi thật nhanh sợ cô kia đó đi theo.
Chương 26(tt):
Sau khi Thiên Phong bỏ đi cô gái kia tức giận giậm chân nhìn trông rất dễ thương nha:
_Hứ, lại bỏ đi không nói tiếng nào rồi- Cô gái đó tức giận nói nhưng trông rất dễ thương.
_Vậy Hoa tiểu thư, cô có muốn dung bữa với tôi không vậy- Thiên Văn phong độ mỉm cười hỏi.
_Ok thôi dù sao cũng có mất mát gì đâu- Cô gái cũng mỉm cười đáp lại. Rất biết giả nai đó nha.
Lại nói về Trân Trân của chúng ta, cô ấy đang tắm cùng với Ngọc Lan, haiz hai cô gái này nhí nhảnh thấy sợ luôn. Tuy đang bị thương nhưng nói chung cũng có thể tắm được. Ngọc Lan giống như bảo mẫu lau rửa vết thương cho Trân Trân rất sạch sẽ, tiện thể gội luôn cái đầu như ngàn năm chưa gội của cô. Tắm xong, diều tôi ra ngoài giường nằm:
_Tao đi ra ngoài mua cái gì ăn đã nha, mày nằm tại chỗ đó đi, đừng đi đâu hết- Ngọc Lan nói rồi bỏ tôi lại đi ra ngoài.
Thật là buồn chán quá đi, cứ ngồi ì một chỗ trong cái phòng này chắc có ngày tôi chết vì chán mất. Đột nhiên cánh cửa mở ra:
_Sao mày đi về sớm thế- Tôi cúi mặt hỏi tưởng là Ngọc Lan đã trở lại.
_Ai đi về sớm?- Thiên Phong nhíu mày hỏi. Giọng nói đó làm tôi giật thót cả người, ngước mặt lên thì ra đó là anh:
_Ủa, sao anh lại ở đây. Không phải anh có việc bận sao- Tôi ngạc nhiên hỏi.
_Àh, giải quyết xong rồi nên đến đâ