XtGem Forum catalog
Bạn Trai Tôi Là Gangster-boss Đại Nhân

Bạn Trai Tôi Là Gangster-boss Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324044

Bình chọn: 7.5.00/10/404 lượt.

ra. Đợi chap sau nhé hắc..hắc

Chương 17(tt):

_Anh mà cũng biết cười sao. Tôi thấy mấy lần gặp là toàn thấy bộ mặt hầm hầm như muốn giết người vậy áh. Nên từ này hãy cười nhiều vào cho đời tươi sáng …như tôi nè- Nói rồi tôi nhe hàm răng cười híp cả mắt vào, người nào không cười người đó chắc là tảng băng cứng nhất thế giới mất .

_Nè, hahahahha cô đừng để ai thấy bộ dạng bây giờ của cô nếu không họ tưởng cô trốn từ bệnh viện tâm thần ra áh.- Vũ Lâm cười nói một cách khoái chí.

_Có sao đâu nụ cười đẹp nhất là khi cười hết mình mà. Xí, chỉ có những người không biết thưởng thức mà thôi- Tôi nói.

_Áh àh cô dám bảo tôi không biết thưởng thức hả?- Nói rồi anh ta cốc lên đầu tôi một cái.

_Nè tên kia vừa phải thôi chứ. Dám đánh tôi hả?- Nói rồi tôi định cốc lại anh ta một cái thì anh ta đứng lên tôi với không được vì…lùn quá.

_Haahhaha không cốc nổi chứ gì, lùn quá mà chậc..chậc- Anh ta trêu chọc tôi.Rồi chạy đi.

_Được lắm để tôi cho anh biết tay nhá- Tôi bực mình chạy theo.

Tôi và Vũ Lâm rượt nhau như mèo vờn chuột vậy tức thế không biết. Và đụng phải một người…hắc hắc đó là Nguyệt Gia, oan gia ngõ hẹp thiệt. Khi cô ta nhìn thấy Vũ Lâm và tôi rượt nhau cô ta tức giận nói:

_Nè, con nhỏ kia sao mày dám quyến rũ Vũ Lâm của tao hả?- Cô ta trơ trẽn nói, còn anh chàng đứng bên cạnh ngớ người ra không nói được gì. Haiz, sock quá mà.

_Tôi…quyến rũ anh ta áh- Tôi ngac nhiên nói.

_Con mắt nào của cô nhìn thấy vậy.- Tôi bực mình nói. Bình sinh tôi ghét nhất ai nói tôi đi cướp người yêu của người khác.

_Hai con mắt tôi đều trông thấy đó. Sao hả?- Cô ta vênh mặt lên mà vẫn ôm tay của anh ta trong lòng.

_Vậy cô nên về đi kiếm bác sĩ xem lại mắt đi….. Thôi chào hai người tôi không làm phiền nữa… Nè, Anh kia nhớ là còn đang thiếu nợ tôi đó- Nói xong tôi chuồn lẹ. hắc…hắc…mấy câu này mới học trong phim….xài thử thấy cũng thú vị ghê…(T/g: Bó tay chấm nước mắm).

_Nè, sao em lại nói như vậy hà? Anh đâu phải người yêu của em đâu- Vũ Lâm tỉnh lại nói.

_Chẳng lẽ không phải sao? Anh đã nói với cô gái hôm bữa như vậy mà.- Nguyệt Gia õng ẹo nói.

_Hôm đó…là do anh không muốn cô ta bám theo anh nữa thôi. Nên em đừng dựa vào có đó mà muốn nói gì thì nói đâu. Anh không thích- Vũ Lâm nói rồi bỏ đi để lại Nguyệt Gia tức giận mà không làm được gì. Có vẻ như hôm nay là ngày không mấy xuôn xẻ của cô ta.

Gần đến giờ tan sở rồi mà vẫn chưa thấy Boss về, Trân Trân lo lắng, công việc đã làm xong, cô liền gọi điện thoại cho Boss:

_Alô, Vũ Phong xin nghe- Boss nói như tìm được cứu tinh vậy.

_Alo…sếp đang bận ạh- Tôi hỏi.

_Àh công việc vẫn chưa bàn xong. Có chuyện gì mà gọi thế- Boss dịu dàng nói.

_Dạ không chỉ là chưa thấy sếp về nên …- Tôi hối lỗi nói, Boss đang làm việc mà tự nhiên gọi như quấy rối vậy.

_Uk tôi hiểu mà. Nếu đến giờ thì cứ về không cần đợi mà về trước đi chắc tôi sẽ về trễ- Boss nhẹ nhàng nói.

_Dạ, vậy em không làm phiền sếp nữa- Nói xong tôi cúp máy. Rồi chuẩn bị ra về.

Đáng lẽ hôm nay Tiêu hoằng và Ngọc Lan hai đứa sẽ dẩn tôi đi ăn vậy mà hai đứa tụi nó bảo có hẹn quan trong nên hủy bỏ hẹn với tôi. Đúng là có mới quên cũ mà. Tôi đành đi chợ một mình vậy, tôi nấu món bò hầm cho hôm nay, hki mua hết nguyên liệu thì quên mất còn chưa mua thịt bò nữa. Đúng là người hay quên mà haiz, chạy đến tiệm bán thịt bò:

_Cô ơi bán cho cháu 500gr thịt bò đi ạh- Tôi vui vẻ nói.

_Được rồi…đây là của chá. Hết 80 ngàn- Cô bán hang nói.

Đưa tiền rồi tôi quay ra thì đụng phải một người.

Sao mà khoái đụng trúng người vậy ta.

Muốn biết đụng phải ai xin mời xem chap sua nhá hehehehehehe.

Chương 18:

_Áh, xin lỗi cô không sao chứ?- Giọng một chàng trai vang lên. Bình thường thì tôi luôn là người xin lỗi, hôm nay lại có người xin lỗi tôi. Tôi thấy vui sao ấy. Ngẩng mặt lên:

_Tôi…tôi…không sao- Tôi như nghẹn lời vậy áh. Bởi vì người đứng trước mặt tôi hiện giờ như một thiên thần. Phải nói người này trông rất dễ thương như con gái vậy áh nhưng lại là con trai.

_Thật tình xin lỗi, tôi không cố ý- Cậu ta nhỏ giọng nói dễ thương đầy hối lỗi.

_Không sao đâu, tôi không có việc gì mà….Đừng đưa ra cái vẻ mặt như tôi đang ăn hiếp cậu như thế chứ- Tôi nói.

_Thật xin lỗi..- Cậu ta lại giọng điệu đó rồi.

_Tôi không sao mà. Thôi tôi đi đây- Tôi dịu giọng nói.

_Nè….cô gì ơi- Cậu ta gọi tôi lại.

_Có chuyện gì thế- Tôi hỏi.

_Nếu cô có chấn thương hay bị gì thì cứ gọi cho tôi nha- Cậu ta nói rồi đưa cho tôi một tờ giấy có ghi sđt.

_Cậu không cần phải như vậy đâu- Tôi nói.

_Không được cô cứ cầm đi- Nói rồi cậu ta nhét tờ giấy vào tay tôi rồi bỏ chạy. Đúng là người dễ thương mà.

Cầm tờ giấy nhét vào trong túi sách đi về. Đúng vào giờ tôi đã nấu xong món bò hầm, dọn ra bàn chuẩn bị ăn thì:

Cốc..cốc…Tôi ra mở cửa:

_Ai..- Chưa nói xong thì đã biết là ai rồi.

_Sếp- Tôi nói.

_Là tôi đây- Boss mỉm cười nói- Không định mời tôi vô nhà hả- Boss nói.

_Áh…dạ sếp vô nhà đi ạ- Tôi gãi đầu nói.

Bước vô nhà như ngửi được mùi thơm:

_Hình như em đang định ăn cơm- Boss hỏi.

_Dạ vâng…Anh có muốn ăn chung không ạh- tôi đề nghị.

_Nếu được cho phép- Boss