
t khỏi cái chết nhãn tiền bằng cách đoạt lấy những tấm drap của bà khi chúng vừa mới bén lửa. Khổ nỗi, cứ mỗi lần Quý bà Grey xuất hiện thì lại có một tấn thảm kịch xảy ra ở lâu đài.
– Tôi đã nghĩ rằng chúng ta có lẽ nên đi nghỉ ở Club Med (đây là tên của một hãng du lịch lớn nhất nhì của Pháp) rồi cơ mà! Antoine lẩm bẩm trong lúc đi thăm quan nơi này.
Emily buộc anh phải im miệng, cô bé không còn nghe thấy người hướng dẫn nói gì nữa.
Vả lại, đêm nay, nên dỏng tai để nghe những bước chân huyền bí vang vọng lại từ những cột tường ốp. Đó là những bước chân của Margaret Tudor, người hàng đêm ngóng chờ sự quay trở về của James Đệ tứ, chồng bà ta, đã bị mất tích trong trận chiến chống lại quân đội của chính em rể mình là Henry Tám.
– Giờ thì tớ hiểu tại sao con bé lại không theo được, làm sao mà cậu nhớ lại được tất cả những con số này cơ chứ? Mathias thốt lên.
Lần này thì chính Louis nhắc anh phải tôn trọng quy định.
* * *
Buổi sáng sau đó, Louis và Emily còn sốt ruột hơn bao giờ hết. Hôm nay, họ sẽ đi thăm lâu đài Glamis, nổi tiếng là khu đẹp nhất và bị ma ám nhiều nhất của Scotland. Người gác cổng rất hân hoan đón chào họ, người hướng dẫn thường nhật bị ốm, nhưng ông ta còn biết rõ lâu đài hơn anh ta. Từng gian phòng cho đến hành lang, và từ hành lang cho tới tháp canh, người đàn ông có lưng hơi còng giải thích cho họ hay rằng Nữ hoàng mẹ đã sống ở đây khi còn bé. Bà đã quay trở lại để sinh công chúa kiều diễm Margaret. Nhưng lịch sử của tòa lâu đài còn ngược về phía xa xưa nữa, nó còn là nơi ở của vị vua bị bêu riếu nhất trong các vua Scotland, Macbeth đấy!
Những phiến đá nơi đây đã đón nhận thừa mứa những bóng ma.
Lợi dụng một lúc nghỉ ngơi – những cầu thang bộ của tháp đồng hồ đã làm đôi chân người hướng dẫn của họ rã rời -, Mathias tách xa khỏi nhóm. Anh thật thất vọng, điện thoại di động của anh vẫn không hề bắt được một tí sóng nào hết. Tin nhắn cuối cùng anh có thể gửi cho Audrey cách đây đã hai ngày. Trên đường đi tới một gian phòng khác, bọn họ được người ta cho biết có thể sẽ bắt gặp bóng ma của một nam tùy tùng trẻ, bị chết cóng trong những đường hào bao quanh lâu đài, bóng ma của một người đàn bà không lưỡi leo lên những hành lang khi đêm ập xuống. Nhưng huyền bí lớn nhất trong tất cả là chuyện về một gian phòng bị mất tích. Từ bên ngoài lâu đài, người ta nhìn thấy rõ khung cửa sổ của nó, nhưng từ bên trong, không ai có thể tìm thấy lối vào đó cả. Truyền thuyết kể lại rằng bá tước Glamis ngồi chơi bài cùng đám bạn và đã từ chối ngừng giữa ván khi đồng hồ của tòa tháp thông báo ngày Chủ nhật đã tới. Khi ấy, một người lạ mặt khoác một chiếc khăn choàng rộng màu đen tới nhập bọn với bọn họ. Khi một tên hầu đem thức ăn đến, thì anh ta phát hiện ra ông chủ của mình đang chơi với quỷ ở giữa một vòng lửa. Căn phòng bị vây khép chặt, và người ta đã vĩnh viễn bị mất hẳn lối vào. Nhưng hướng dẫn viên còn nói thêm khi kết thúc cuộc thăm quan rằng tối nay, từ phòng ngủ của mình, họ hẳn sẽ rất vui thích nghe thấy tiếng chia bài vọng đến.
Khi quay về những lối đi dạo trong công viên, Antoine thú nhận một điều, anh không sao chịu đựng nổi những câu chuyện về hồn ma hiện hình này nữa và không thể nào có chuyện một người hầu trẻ bị chết cóng mang khay đồ ăn đến cho anh nếu không may trong đêm anh phải gọi đến room service và lại càng không thể có người hàng xóm cùng cầu thang là một người đàn bà không lưỡi được.
Bực bội, Louis chê bai rằng anh chẳng hiểu chút gì về vấn đề ma quỷ cả, và ông bố thực sự không hiểu con trai mình muốn dẫn chuyện này đến đâu, Emily bèn cứu viện.
– Những bóng ma và những hồn ma hiện hình chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nếu chú để tâm tìm hiểu một chút, thì chú sẽ hiểu ngay là có ba loại ma: ma trơi, ma chủ quan và ma khách quan và thậm chí chúng có muốn làm chú thật sợ đi nữa, thì chúng cũng vô hại thôi; trong khi đó thì những hồn ma hiện hình như chú nói khi chú nhầm lẫn hết ấy, những loại này thì… đó là những ma sống hiện hình và chúng rất độc ác. Thế đấy, chú thấy là chúng chẳng liên quan gì với nhau bởi chúng đâu có giống nhau!
– Được rồi, ma trơi hay mị trơi (nguyên bản: ectopplasme ou cataplasme: đây là cách dùng âm chơi chữ của tác giả, còn về mặt ngữ nghĩa thì không ăn nhằm gì với nhau cả) thì cũng vậy thôi, tối nay, tôi sẽ ngủ ở khách sạn Holiday Inn! À thế bố có thể được biết từ bao giờ hai đứa đã là chuyên gia về ma quỷ vậy hả? Antoine trả lời trong lúc nhìn bọn trẻ.
Mathias ngay lập tức can thiệp.
– Mà này cậu sẽ không phàn nàn bởi vì con cái chúng ta được giáo dục tử tế chứ hả?
Mathias vần vò điện thoại di động của mình ở sâu trong túi áo bạt. Trong một khách sạn hiện đại, anh hẳn sẽ có nhiều cơ hội có thể gọi điện thoại hơn, chính là bây giờ hoặc chẳng bao giờ để cứu viện anh bạn. Anh thông báo với hai đứa trẻ rằng, tối nay ai sẽ có phòng của người ấy. Dẫu giường ở các lâu đài Scotland có rất rộng đi nữa, thì anh cũng không được yên giấc cho lắm kể từ khi anh ngủ chung giường với Antoine… Những hướng dẫn viên cứ hoài công ra rả rằng những căn phòng lạnh như