
ì một câu nói của cô từ vui vẻ chuyển sang tức giận, cũng sẽ vì câu nói của cô trở nên bướng bỉnh như đứa trẻ, anh thì ra cũng chỉ là một người đơn giản, tất cả vui buồn của mình đều thể hiện rõ ra khi bên cạnh cô.
” Hôm nay anh vẫn không vui sao? Đối phương vẫn không chịu nói chuyện chuyện hợp đồng kia với các anh sao? ” Lương Ngân thấy anh trầm mặc ít nói cũng trở nên lo lắng.
” Em đừng lo lắng, không có việc gì đâu, sao hôm nay em tan ca sớm vậy? ” Trình Mạc Nhiễm nói lảng sang chuyện khác , thật ra anh không muốn nói đến hợp đồng hợp tác đó nữa , hợp tác trong nước từ trướcđến nay chưa bao giờ thấy nhân vật thần bí chưa tưng xuất hiện như vậy.
” Hôm nay em nói với cô Lý muốn hẹn với bạn trai nên tan việc sớm một chút, cô ấy liền đồng ý , thế anh có cảm động không ? Lúc Lương Ngân nói nhưngc lời này chân mày cong lên, ánh mắt sáng ngời , bộ dáng trong sáng khiến Trình Mạc Nhiễm hiểu rõ tâm tình trong lòng.
” Cảm động, xem ra cuối cùng ai đó cũng tự giác làm bạn gái rồi! ” Tâm tình của Tình Mạc Nhiễm nhất thời tốt lên , cũng nói nhiều hơn.
” Hứ, đó là do tự bản thân anh thấy vậy thôi có được không vậy! ” Lương Ngân dẩu môi làm bộ tức giận, Trình Mạc Nhiễm trêu chọc bóp mặt cô , Lương Ngân cười tránh khỏi bàn tay của anh, hai người cứ như vậy hóa giải không khí ban đầu, cả phòng sáng ngời, ánh mặt trời lám say đọng lòng người, mây mù cũng bay đi.
Ăn cơm xong , dù nói gì Lương Ngân cũng cho Trình Mạc Nhiễm đến thư phòng làm việc, kéo anh vào nhà bếp rửa chén cùng cô, lúc cô rửa anh ngỏ ý muốn giúp cô nhưng cô cự tuyệt,anh tựa người vào lưng cô , dịu dàng nhìn cô như một bà lão cằn nhằn chuyện cô ở trường, học sinh của cô, cách nhìn của cô, nét mặt anh tràn đầy hạnh phúc.
Có người nói cuộc đời như nước, bình thản vô vị , nhưng mà nếu như hạnh phúc như vậy tại sao lại không làm?
Anh muốn ở cùng cô , muốn những ngày tháng về sau đều sẽ như vậy , anh thầm nghĩ , đợi sau khi chuyện này kết thúc, anh sẽ dẫn cô đến cục dân chính, trói buộc cô để cô mãi mãi không rời khỏi anh.
Ăn cơm xong là khoảng tám giờ , Lương Ngân nói muốn anh xem cùng cô, hai người trên sôpha tựa vào nhau, Lương Ngân dựa vào lồng ngực anh đang xem người phụ nữ trên ti vi……
Trình Mạc Nhiễm day day nguyệt thái dương, sau lưng mềm mại làm anh cảm thấy buồn ngủ , có thể hôm nay nghỉ ngơi không tốt nên hơi nhức đầu với mệt mỏi.
Lương Ngân xem hết phim là đã mười giờ, Trình Mạc Nhiễm tựa vào sôpha ngủ , Lương Ngân gọi anh dậy đi tắm, còn mình vào chuẩn bị mền gối cho anh.
Lương Ngân phát hiện mình hôm nay phá lệ, nhiệt tình chủ động, cô chủ động lau tóc cho anh, chủ động dính vào anh, Trình Mạc Nhiễm về phương diện này chưa bao giờ đè nén , cô chủ động càng làm cho mệt mỏi của anh hết sạch.
Hai người triền miên với nhau, tới hơn nửa đêm mới đi ngủ.
Chương 54: Về Nhà
Lương Ngân vừa kết thúc một tiết học ,miệng lưỡi hơi khô, hết giờ học liền đi đến văn phòng. Lúc này cô Đồng từ văn phòng vội vã đi đến, cách một cái hành lang, khoảng cách của hai người còn khá xa liền ngoắc Lương Ngân : ” Cô Lương!”
Lương Ngân thấy cô gọi mình liền đi nhanh về hướng cô Đồng. Lúc đến gần mới thấy cô Đồng thở hổn hển.
“Sao thế cô Đồng?” Lương Ngân nhìn người lớn hơn mình mấy tuổi này , mặt đầy phấn nhìn như già như mười tuổi, trong lòng buồn bực, cô ấy như thế là sao đây, theo như lý thuyết mà nói hô hấp cũng nhiều nha!
” Ai da, cô Ngân, là hiệu trưởng, hiệu trưởng muốn tìm cô!” Đồng Xuân Nguyệt đứng thẳng vỗ vai Lương Ngân, vẻ mặt còn có chút nũng nịu.
Tuy mới đến trường này không lâu nhưng chuyện của cô Đồng, cô đều được nghe nói đến, gia đình cô Lộ có chút thoáng , tác phong cũng không tốt ,xì căng đan trường học rất nhiều , ngoài các giáo viên chủ nhiệm ra còn có với hiệu trưởng.
” Cám ơn cô, cô Đồng, tôi lập tức đi đây! ” Lương Ngân lễ phép cảm ơn cô Đồng, không để ý đến ánh mắt mập mờ của cô Đồng cứ đi thẳng về phía trước , sau đó xuống lầu đi đến phòng hiệu trường.
Cửa phòng hiệu trưởng khép hờ, Lương Ngân gõ nhẹ lên cửa , bên trong truyền đến giọng nói vô cùng phấn khích.
Lương Ngân đi vào. phòng hiệu trưởng rất tốt, Lương Ngân nhìn xung quanh thầm nghĩ bình thường hiệu trưởng cũng tham ô không ít , cả phòng bày biện tuy không nhiều nhưng từ tính chất xem ra đều là hàng cao cấp.
“Hiệu trưởng, ngài tìm tôi?” Lương Ngân nhìn hiệu trưởng có chút mập , đang nhắm mắt , đáy lòng có chút chán ghét, có thể bởi vì danh tiếng của ông không tốt, nhưng có một số người ấn tượng lần đầu trao cho người khác rất xấu.
” Tiểu Lương à! Ngồi, ngồi đi, ngồi đi! ” Đôi mắt nhỏ cuả hiệu trưởng híp lại, nhìn Lương Ngân mời Lương Ngân ngồi ghế đối diện ông.
” Không cần đâu hiệu trưởng, lát nữa tôi còn có lớp , không biết ngài tìm tôi có chuyện gì không?” Thực ra Lương Ngân không có lớp nhưng ở đây khiến cô cảm thấy rất khó chịu, một chút cũng không muốn ở lại.
” À, không có gì, không có gì, chỉ muốn hỏi cô xem đã quen với ở đây chưa ?” Hiệu trưởng mập mạp đang nửa nằm bên chiếc bàn bằng gỗ lim, ngẩng đầu lên.
” Dạ, đã quen rồi ạ, ở đây rất tốt, tôi rất thí