Bán tình yêu: Hận là cách tôi chiếm đoạt em

Bán tình yêu: Hận là cách tôi chiếm đoạt em

Tác giả: Bạc Lương Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322441

Bình chọn: 7.00/10/244 lượt.

iải quyết được.

Vốn định gọi điện thoại cho Lương Ngân nhưng tới trưa cũng không gọi được, cuối cùng cùng đành gọi điện thoại cho mấy cô gái kia, đương nhiên không phải là tắt máy nhất định là vắng mặt, cuối cùng gọi điện thoại cho Tang Vũ cô nói ba của Lương Ngân xảy ra chuyện ngoài ý muốn đã vào bệnh viện, dường như ăn cơm cũng không yên lòng muốn bay qua cùng cô cùng nhau vượt qua khó khăn, cuối cùng vẫn là cùng đối phương không thỏa thuận được, nhận được điện thoại của cô đúng là cô gái không biết điều tự nhiên bày sắc mặt khiến cho tính tình Trình Mạc Nhiễm cảm thấy tức giận.

“Bộp”, Trình Mạc Nhiễm liền quăng điện thoại di động xuống đất, bên ngoài phòng làm việc mọi người đều run rẩy.

Tâm tình ông chủ không được tốt, ít xuất hiện thì tốt hơn.

Chương 51: Đi Cùng

Lương Ngân trong lòng chán nản cúp điện thoại đi trở về phòng bệnh của ba, đem điện thoại trả lại cho Lương Ngôn rồi đi đến mép giường ngồi trên ghế tiếp tục canh chừng ba, trong lòng cô tức giận nhưng lại lo lắng cho ba nhiều hơn, cho nên cũng không đem chuyện của Trình Mạc Nhiễm để ở trong lòng.

Lương Ngân nhìn điện thoại di động hết pin trong lòng buồn bực, lúc nãy nhìn vẫn còn đầy pin thế mà bây giờ đã tắt máy rồi sao?

“Lương Ngôn, em trở về đi chị coi chừng ba được rồi! Em trở về nói với cô cô không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu!” Lương Ngân nhẹ giọng nói với Lương Ngôn.

“Ừ, chị muốn ăn cái gì thì nói cho em biết, em làm rồi đưa tới cho chị, cậu tỉnh lại chị nhớ gọi điện thoại về nhà nha!” Lương Ngôn lấy điện thoại di động đã nạp đầy pin của mình đưa cho Lương Ngân, thu đồ xong liền đi về!

Lương Ngân đi vào phòng tắm bật một ít nước nóng, làm ướt khăn lông rồi đem ra lau mặt và tay cho ba, vừa coi chừng ba vừa đọc sách mà Lương Ngôn đem đến.

Ban đêm trời trở lạnh, Lương Ngân đứng ở bên cửa sổ phòng bệnh, mở cửa sổ ra nhìn vào khoảng không hít thở một hơi thật sâu, ba cô bên trong chưa tỉnh lại vẫn còn đang ngủ.

Lương Ngân cầm điện thoại di động trở vào trong, cắm vào ổ điện rồi mở máy, tin nhắn cứ như vậy liên tục hiện ra. Tin nhắn của Tang Vũ, Tiêu Nghệ còn có Cẩm Niên…Trình Mạc Nhiễm. Mọi người nhắn tin đều là lo lắng thăm hỏi, Trình Mạc Nhiễm anh chẳng qua là lo lắng mà uy hiếp nói một câu như vậy:”Lương Ngân, em nghe điện thoại cho anh.”

Đây là tuýp người đàn ông gì đây? Anh là một cậu bé không lớn nổi sao? Tại sao lại có thể tùy hứng như vậy chứ? Lương Ngân trong lòng muốn tức giận.

Vừa lúc đó điện thoại đột nhiên rung, Lương Ngân sợ hết hồn tay run lên thiếu chút nữa là làm rơi xuống đất, theo bản năng liền quay đầu nhìn lại giường của ba, vội nhận điện thoại, bên kia dây truyền đến là giọng nói ấm áp của đàn ông ngấm ngầm tức giận chịu đựng:”Em đang ở lầu mấy?”

Lương Ngân trong lòng đột nhiên lộp bộp hạ xuống, anh đến rồi! “Anh đang ở đâu? Em đi tìm anh!” Lương Ngân cầm điện thoại đi ra ngoài.

Lương Ngân đi xuống thang máy liền hướng về bãi đậu xe của bệnh viện, khoảng cách không xa ánh đèn của bộ phận hướng dẫn sáng ngời, người kia đứng ở trong cứ như vậy một bóng đen lớn. Trên tay của anh đang kẹp điếu thuốc lửa khói nhá nhem sau thời gian dài đè nén lại đốt sáng lên.

Lương Ngân đang do dự phải chăng nên đi tới, lúc này anh đã quay người lại nhìn thấy cô. Lương Ngân đột nhiên có một tí luống cuống, Trình Mạc Nhiễm lấy chân đạp tàn thuốc ở dưới đất đi thẳng về phía cô.

Ôm chầm lấy Lương Ngân dành tất cả tâm tối trong lòng cô mấy ngày nay, cuối cùng một tia quật cường cũng vô hình biến mất. Người đàn ông bá đạo này tùy hứng nhưng sau khi cô cúp điện thoại của anh, anh còn long đong mệt mõi chạy đến đây, như vậy đối với cô gái nhỏ Lương Ngân này còn có cái gì mà không thể tha thứ đây?

Trình Mạc Nhiễm ôm nữ nhân đáng giận này, nhưng mà thế nào cũng không giận nổi, chẳng qua là ôm mạnh hơn một chút để chứng minh anh quan tâm cô.

Hiện tại Lương Ngân cảm thấy nóng nảy và hạnh phúc, cô cũng giống như vậy ôm thật chặt hông của anh, đầu để ở lồng ngực nghe rõ nhịp đập “ thịch thịch thịch” nơi con tim anh, có lực và an ủi, không ngờ những thứ kia làm cho cô cảm động ,hốc mắt Lương Ngân ướt đẫm.

Lúc này ở cô nhếch nhác chẳng ra sao là người đàn ông này luôn đi theo cô, khi bị lạc trong tuyết những lúc cuộc sống hoang mang, ban đêm còn nhẹ nhàng ôn tồn chăm sóc ,một người anh tuấn bá đạo thất thường như vậy vẫn luôn ở bên cạnh cô.

Đêm đầu mùa hè, trăng sáng tiếng ve khẽ kêu, hương thơm của bồn hoa nhỏ tỏa ra làm say mê côn trùng và ngây ngất đôi tình nhân.

Hai người ngồi ở trên ghế dài cạnh bồn hoa, Lương Ngân bị Trình Mạc Nhiễm ôm vào trong lòng, cô ngửi được mùi thuốc lá quanh người anh lẫn với hương thơm của hoa càng phát ra làm cho người thêm lười biếng.

“Làm sao anh lại tới đây?” Lương Ngân ở phương diện tình cảm thừa nhận mình là một cô gái nhỏ mọn.

“Làm sao lại không tới? Không biết người nào chưa đem chuyện nói hết với anh đã cúp điện thoại, không để anh tìm được, thật may là anh vạn năng có mấy em vợ!” Trong lời nói Trình Mạc Nhiễm có chút chế nhạo không vui, tay dùng ba phần lực ôm hông bảy p


XtGem Forum catalog