
i vào Lương Ngân đang ngồi chống cánh tay, ngẩn người nhìn ra cửa sổ, Hàn Tô thấy dáng vẻ này của cô cảm thấy mình và cô lại cách xa hơn.
“Đến rồi à!” Lương Ngân nhìn thấy Hàn Tô đang kéo chiếc ghế ngồi đối diện với cô.
“Không gọi đồ sao?” Hàn Tô trực tiếp hỏi không có nhìn cô.
“Ừ, Hàn Tô….Lần trước, thật xin lỗi!” Lương Ngân cảm thấy áy náy đối với Hàn Tô, giống như một đứa em trai, cố chấp là cho cô cảm động, chỉ là không cách nào đáp lại anh thôi.
Hàn Tô không trả lời chỉ gọi hai chén Lam Sơn.
Lương Ngân cũng không lên tiếng, bởi vì cô cảm thấy mình không có lập trường gì để nói chuyện, cũng ngồi im lặng.
Hàn Tô ho khan một tiếng, Lương Ngân ngẩng đầu lên, Hàn Tô cẩn thận liếc mắt nhìn Lương Ngân, lông mi của cô cong và dài, thậm chí không có vuốt mascara cũng rất đậm, đôi mắt to tròn trong veo như nước, lỗ mũi cao và kín, miệng rất nhỏ. Mặt mũi và thân hình rất hòa hợp , hơn nữa lại rất đẹp.
“Lương Ngân, có phải em không thích tôi?” Ánh mắt Hàn Tô nhìn Lương Ngân không chút trốn tránh.
Lương Ngân cũng không trốn tránh, thầm nghĩ thà một lần dứt khoát, đau ít còn hơn đau nhiều, sau đó nhìn Hàn Tô nói: “Không có.” Sau đó cô còn muốn nói cô vẫn xem cậu như em trai, nhưng lại cảm thấy không cần thiết.
“Tôi biết rồi!” Lương Ngân nghe được trong giọng nói của Hàn Tô có cảm xúc.
“Hàn Tô, thật xin lỗi.”
“Lương Ngân, em không cần nói xin lỗi với tôi, chuyện này rất bình thường! Em không có lỗi gì với tôi, vốn là tôi tự làm theo ý của mình! Tôi vốn cho là xã hội bây giờ đã thoáng rồi, chị em yêu nhau cũng không vấn đề gì, nhưng mà tôi quên nghĩ không biết em có cùng suy nghĩ giống với tôi hay không, em thật sự thích ngài Trình!” Hàn Tô uống một hớp cà phê rồi mới từ từ nói.
Lương Ngân gật đầu một cái, lúc này cảm thấy im lặng là tốt nhất.
“Này, chúng ta vẫn là bạn bè chứ?” Hàn Tô xem như không có chuyện gì bộ dạng nghịch ngợm hỏi Lương Ngân. Điều này khiến Lương Ngân như trút được gánh nặng.
“Ừ, chúng ta vẫn là bạn tốt!” Lương Ngân gật đầu mạnh một cái, trong lòng vui sướng, cô không nghĩ đứa trẻ Hàn Tô này lại suy nghĩ thông suốt như vậy.
“Này, em thề đi, xem tôi là người bạn tốt nhất, có chuyện gì trước tiên phải nghĩ đến tôi!” Tính trẻ con lại bộc phát.
Lương Ngân cười đồng ý yêu cầu của cậu, giữa trưa trong quán cà phê nhỏ, hương thơm cà phê tỏa khắp nơi bọn họ bắt đầu tình bạn.
Chương 48: Cảm
Lương Ngân gần đây rất khó gặp Trình Mạc Nhiễm, nghe nói miếng đất ở Thành Đô hiện đang chính thức khởi công, Mạc Nhiễm và Vệ Thị cùng nhau hợp tác, Vệ Nam không thể nào toàn quyền phụ trách vì vậy đương nhiên Trình Mạc Nhiễm cũng không có thời gian. Lương Ngân không giống những cô gái trong thời kỳ yêu nồng nhiệt luôn bên cạnh người yêu, mỗi ngày vào thời gian nhất định mỗi tối cô đều ngồi đợi điện thoại của Trình Mạc Nhiễm.
Tám giờ rưỡi tối Lương Ngân hết bận trở về phòng ngủ cầm điện thoại lên xem có điện thoại chưa, điều bực bội chính là Trình Mạc Nhiễm vẫn không có gọi điện thoại đến cho cô, đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người chính thức xác định quan hệ với nhau, bởi vì điện thoại mỗi ngày đều trước tám giờ rưỡi , Lương Ngân mở máy tính lên mạng ,tiếp tục đợi một lúc nữa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 8 giờ 45 phút rồi 9 giờ Lương Ngân đều nhìn điện thoại, xác định mình không có để chế độ rung , cứ tiếp tục vừa chơi vừa nhìn điện thoại.
Cuối cùng vào lúc 9 giờ 10 phút, Lương Ngân thật sự nhịn không được nữa , cầm điện thoại nhấn 11 con số rồi bấm nút gọi, điện thoại không cài nhạc chờ, chỉ có tiếng ” Tút…. tút” đơn điệu, khoảng chừng 20 mấy giây đổ chuông điện thoại mới có người nghe.
” Alô? Khụ khụ.” Điện thoại truyền đến âm thanh mệt mỏi của Trình Mạc Nhiễm, hơi giọng mũi, sau đó lại ho khan hai tiếng.
” Anh làm sao thế?” Lương Ngân nghe thấy giọng của anh liền hỏi anh bị làm sao.
” Bị cảm chút xíu, có hơi đau đầu, về nhà liền nằm trên giường một lúc, xin lỗi em, anh quên mất gọi điện thoại cho em!” Trong giọng nói của Trình Mạc Nhiễm không giấu được sự mệt mỏi.
” Anh uống thuốc chưa?” Trong lòng Lương Ngân có chút lo lắng, đừng xem người đàn ông này bình thường hung hăng , sôi động như thế, nhưng thật ra anh lại không biết chăm sóc cho bản thân mình , Lương Ngân mấy lần qua nhà anh phát hiện ngay cả tủ thuốc anh cũng không có.
” Không sao đâu, ngủ một lát sẽ khỏe thôi! Đừng lo lắng!” Sau khi nói xong Trình Mạc Nhiễm lại ho khan hai tiếng.
Lương Ngân nghe vậy trong lòng cảm thấy buồn bực , lập tức có quyết định, dặn dò đôi câu liền cúp điện thoại, Lương Ngân mặc quần áo tử tế, cầm điện thoại và bóp tiền, lấy một đống thuốc từ trong tủ thuốc nhét vào túi xách rồi đi ra cửa.
Tang Vũ đang đắp mặt ở phòng khách, thấy Lương Ngân mặc quần áo vội vàng đi ra ngoài liền hỏi: ” Ngân Ngân , đã trễ thế này cậu còn đi đâu nữa?”
Lương Ngân căn bản không có tâm tư trả lời cô , nói thẳng với cô : ” Trình Mạc Nhiễm bệnh rồi!”
” Vậy cậu cũng không thể trễ thế này tự mình bắt xe đi được! Này, Ngân Ngân, Ngân Ngân… ” Trong lúc cô nói Lương Ngân đã mang giày xong , mở cửa đi ra ngo