Bán tình yêu: Hận là cách tôi chiếm đoạt em

Bán tình yêu: Hận là cách tôi chiếm đoạt em

Tác giả: Bạc Lương Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322611

Bình chọn: 10.00/10/261 lượt.

am nâng váy quay trở về, tất cả mọi người có một chút kinh ngạc, không nghĩ đến cô có thể trở về nhanh như vậy.

“Ngân Ngân sao cậu trở về sớm như vậy?” Đàm Cẩm Niên đang ở trên cây thông Noel treo sao, nhìn Lương Ngân nghi ngờ hỏi.

“Mình gặp phải sao chổi rồi, Cẩm Niên cậu mau xem quẻ cho mình đi, gần đây mình còn gặp phải chuyện không may gì nữa? Vừa rồi ở trong bữa tiệc lại gặp phải Trình Mạc Nhiễm, anh ấy lại là bạn của anh Vệ Nam, sau đó lại bắt mình đi, may mắn…” Lúc sau âm thanh càng ngày càng nhỏ, vì thế mọi người không còn nghe thấy, Lương Ngân oán giận, thật may là anh Vệ Nam không bỉ ổi giống anh ta, nếu không mình thật sự rơi xuống vực sâu rồi.

“Ngân Ngân , mình đồng tình với cậu!” Văn Tiêu Nghệ mặc áo ngủ bổ nhào lên sô pha, giúp Lương Ngân cởi áo khoác , để xuống bàn đứng dậy cột tóc lên.

“Ừ, Ngân Ngân, lần này Trình Mạc Nhiễm không làm như thế với cậu chứ? Tang Vũ nhớ lại những lần trước, lần nào Lương Ngân cũng chịu khi dễ.

“Không có, lần này mình phản ứng nhanh, không bị anh ta chiếm tiện nghi.” Lương Ngân hai gò má ửng đỏ.

“Chị, chị bị khi dễ hả? Ai chiếm tiện nghi của chị? Lương Ngôn nhảy xuống ghế, mở to mắt trông chờ Lương Ngân.

Lúc này, bốn người mới nhớ tới, còn có một bạn nhỏ, nhưng mà, đã muộn rồi.

“Ách…Không phải, là, ai da, em còn nhỏ hỏi nhiều như vậy làm gì?” Lương Ngân không biết giải thích thế nào cùng Lương Ngôn, đành phải giả bộ chèn ép cô.

“Thôi đi, không phải bị người ta hôn thôi sao, cái đó có gì đâu phải giấu? Em cũng trưởng thành rồi, cái gì còn con nít nữa?” Lương Ngôn nhỏ giọng than thở, lại tiếp tục loay hoay cây thông Noel .

Bọn họ bốn người nhìn cô, cô nhìn họ, đều bất đắc dĩ nhìn đối phương, chuẩn bị đồ ăn cho cho tiệc Giáng Sinh.

Nói tóm lại, Lương Ngân lễ Giáng Sinh này trôi qua vẫn rất vui vẻ, chị em vừa ăn uống, nói nói cười cười, hơn nửa đêm trôi qua, lúc đang ngủ, nhận được điện thoại của Hàn Tô, Lương Ngân cũng rất vui vẻ cùng cậu nói chuyện cho tới khuya, mới đi ngủ, ngày hôm sau, năm người cùng nhau ngủ nướng, nên mở cửa hàng trễ.

Trình Mạc Nhiễm sau lần kinh ngạc ở trong buổi tiệc, tâm trạng vẫn không tốt lắm, đứng sát cửa sổ trong văn phòng nhìn xe cộ ở bên ngoài, anh nghĩ : từ sau khi gặp Lương Ngân, cho tới bây giờ vốn không có tâm trạng tốt.

“Trình tổng, điện thoại của Ti Ti tiểu thư ngài nhận không?” Thư ký báo cáo với Trình Mạc Nhiễm.

” Nói tôi không có ở đây, đợi chút…Chuyển máy đi.” Do dự một chút vẫn là nối máy, Trình Mạc Nhiễm không thể để một phụ nữ không biết phân biệt làm hỏng tâm trạng.

Điện thoại Ti Ti được chuyển vào, phụ nữ thôi, đi dạo phố, làm đẹp, đều là chuyện trọng đại, Trình Mạc Nhiễm đồng ý với Ti Ti cùng cô đi thử kính, thuận tiện đi đến cửa hàng Khuê Mật Ô Vuông để thử quần áo.

Trình Mạc Nhiễm trong lòng đã buồn bực, cửa hàng quần áo bây giờ sao phục vụ kém như vậy, muốn nghệ sĩ phải tự mình đi lấy quần áo ? Nhưng khi anh đi mới biết được…. …..

Trình Mạc Nhiễm đứng trước cửa hàng “Khuê Mật Ô Vuông “ ở ngoại thành mở cửa chiếc xe BMW, ngắm nhìn xung quanh, mặt tiền cửa hàng có chút thương cảm:

“Em muốn quần áo gì, mà nhất định đến phải đến nơi tồi tàn này lấy vậy?”

“Nơi này hả, tuy nhỏ nhưng đầy đủ cả, có rất nhiều nghệ sĩ của E-ver quần áo đều lấy ra từ cửa tiệm này, hơn nữa quần áo của họ là hàng độc nhất, tuyệt đối không có cái thứ hai, tất cả đều là độc nhất vô nhị.” Ti Ti thân mật kéo tay Trình Mạc Nhiễm đi vào trong cửa hàng.

Hôm nay, Văn Tiêu Nghệ cùng Vệ Tiếc bắt đầu đi, còn Cẩm Niên đi công việc giúp Âu Dương, Tiểu Vũ lại về nhà, Ngôn Ngôn thì cùng bạn học ra ngoài chơi, cho nên chỉ còn một mình Lương Ngân trong cửa tiệm vừa thêu tranh chữ thập vừa trông cửa tiệm.

Thấy có người tiến vào, Lương Ngân chưa kịp buông tranh thêu chữ thập trên tay, liền nghe có người gọi : ” IIin, tôi tới lấy cái kia True-ness”.

IIin là tên tiếng Anh của Văn Tiêu Nghệ, về phần True -ness mấy ngày trước E-ver đặt quần áo, Tiêu Nghệ may suốt đêm, một bộ lễ phục, rất chói mắt, rất tao nhã, thật thuần khiết.

“Xin lỗi, IIin không có ở đây, nhưng quần áo kia tôi có thể đưa cho cô.” Lương Ngân đi đến trước mặt hai người.

“Là cô !” Trình Mạc Nhiễm cùng Ti Ti đều kinh ngạc, dĩ nhiên Lương Ngân cũng bị chấn động rồi, đúng là oan gia ngỏ hẹp! Nghiệt duyên ! Tại sao lại gặp mặt anh ta rồi.

Lương Ngân mắt mở to cố nhịn khỏi kích động, nhìn về phía họ giả vờ cười, sau đó nói:” Hai vị chờ một chút, cứ ngồi tự nhiên, tôi đi lấy quần áo cho hai vị.”

Nhìn thấy Lương Ngân tâm tình Trình Mạc Nhiễm nhất thời trở nên tốt, vẫn chưa nói tốt lời nào, người con gái này mặc áo T shirt, quần jean bó sát, lần này không trang điểm, rất nhạt, thực rất thanh xuân, rất trong sáng, thực …..Mê người.

Hiển nhiên Ti Ti tâm tình không được tốt lắm, tối hôm qua cách nhìn và nói chuyện của Trình Mạc Nhiễm với cô gái này không bình thường, bây giờ nhìn anh so với hôm qua cũng không khác lắm, càng cho rằng hai người nhất định có chuyện gì.

“Ti Ti tiểu thư, đây là True-ness.” Ngân lễ phép đem quần áo đưa cho Ti Ti.

“Tôi có thể ở chỗ này mặc thử sao?” Ti Ti


Insane