XtGem Forum catalog
Bán tình yêu: Hận là cách tôi chiếm đoạt em

Bán tình yêu: Hận là cách tôi chiếm đoạt em

Tác giả: Bạc Lương Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322353

Bình chọn: 7.00/10/235 lượt.

nghĩ đến, hôm nay anh- Trình Mạc Nhiễm đã lưu lạc vào cảnh ngộ phải đi giải sầu cùng với một người đàn ông.

Lúc còn nhỏ hai anh em đã từng cùng đi du lịch với nhau , dường như sau khi đi làm cơ hội như thế này rất ít , vốn dĩ Vệ Tích cũng muốn cùng đi với bọn họ, nhưng bây giờ lão hồ ly Vệ Chính Quốc vẫn không cho cháu gái rời khỏi mình, vì vậy nguyện vọng đi cùng của Vệ Tịch thất bại .

Trên máy bay dường như ánh mắt của các cô gái đều rơi xuống khuôn mặt sắc sảo của hai người đàn ông này, đối với chuyện này Trình Mạc Nhiễm vui vẻ tiếp nhận , nhưng Vệ Nam lại cảm thấy có chút không thoải mái , bị người khác nhìn chằm chằm, chỉ chỉ trỏ trỏ thậm chí khẽ hét lên rõ ràng đều khiến anh cảm thấy mẫm cảm.

Trình Mạc Nhiễm thầm nghĩ trong lòng , may là không dẫn theo cô nhóc Dĩ Mạt kia , nếu không cô nhất định phát huy bản sắc con gái của cô, trên máy bay lớn giọng bàn luận chuyện đam mỹ (là tình yêu giữa con trai với con trai hay còn gọi là Boy love) , không biết chừng còn chụp hình của anh và Vệ Nam phát lên mạng , bên dưới còn ghi câu gì mà ” Cường công, nhược thụ ….” này nọ nữa.

” Tiên sinh, xin hỏi hai vị muốn nước trái cây không?” Trình Mạc Nhiễm khẽ nhếch khóe miệng lên, muốn nói cho Vệ Nam thấy : đây chính là sức quyến rũ (sức hấp dẫn) .

Khóe miệng Vệ Nam giật giật.

“Cảm ơn, xin giúp tôi mang cho vị tiên sinh này một ly nước chanh được không?” Trình Mạc Nhiễm ở trước mặt các cô gái đều thể hiện là một người chín chắn thành thục. Chỉ là, trừ người bên ngoài kia ra.

“Ngân Ngân, Tiêu Nghệ, hai người các cậu có thể nhìn giống người một chút không , có ai lại chụp hình giống hai người vậy chứ? ” Đàm Cẩm Niên cầm máy ảnh thở dài, còn Tang Vũ cầm DV đưa sự sầm uất nhưng không mất phong cách cổ điển của sự vật trên đường phố nơi đây vào trong bộ nhớ.

“Cẩm Niên, cậu chụp cho đẹp đấy nha! Sau này nhân tiện làm giấy dán tường trong cửa hàng của chúng ta, lát nữa nhờ người đi đường chụp giúp chúng ta tấm hình tràn đầy sức sống là tốt rồi.” Nghe thấy Tiêu Nghệ nói chuyện với Đào Cẩm Niên , một lúc sau lại tiếp tục chơi đùa ầm ĩ với Lương Ngân .

“Tiêu Nghệ, chúng ta đi qua bên kia đi!” Lương Ngân chơi đến quên mình.

“Cẩn thận.” Ba người đồng thanh hô, nhưng đã muộn rồi.

” Ai da!” Lương Ngân không quay đầu, bước ra đường, không cẩn thận đâm vào người khác.

Lương Ngân vội vàng ngoảnh lại rồi cúi đầu xin lỗi. ” Xin lỗi, thật xin lỗi! không phải tôi cố ý….”

” Không có gì, không có gì….” Giọng nữ rất êm tai, Lương Ngân cúi đầu nhìn đôi giày có số lượng hạn chế trên thế giới trước mặt , miệng há to, trong lòng phỏng đoán đụng phải người có tiền.

” ….. thật xin lỗi.” Lương Ngân ngẩng đầu lên thành khẩn nói, hai mắt sáng ngời, là một mỹ nữ !

” Không sao.” Cô gái nở nụ cười xinh đẹp, cười dịu dàng với Lương Ngân.

” Mẹ , mẹ, sao mẹ còn không lại đây” .Truyền đến âm thanh ngây thơ đứa bé .

Lúc này ba người còn lại cũng đã đi tới. Người nhà của cô gái kia cũng đi tới.

” Mẹ , mẹ.” Hai đứa bé, một bé gái xinh đẹp xấp xỉ khoảng tám tuổi nắm tay bé trai tuy nhỏ hơn một chút nhưng tuấn tú, khí thái chín chắn, phía sau là một người đàn ông cao lớn anh tuấn, một người đàn ông cực kỳ đúng giờ.

” Sao đi chậm vậy?” Người đàn ông đi tới nhân tiện đến cạnh người phụ nữ, bá đạo ôm eo người phụ nữ, xem ra người đàn ông này là chồng của cô ấy. Thì ra là một gia đình đi du lịch !

” Cô là? Là mẹ của hai đứa bé này sao?” Bốn người đồng thanh hỏi, Lương Ngân ngạc nhiên há hốc miệng, cô gái trước mặt này cùng lắm lớn hơn cô 2,3 tuổi ; làm sao có thể?

” Haha, không giống sao!” Cô gái nhìn bọn họ cười dịu dàng, sau đó lại quay sang nhìn chồng, ánh mắt quan tâm mà lại chan chưa tình cảm giữa hai vợ chồng , ăn ý như vậy, thật khiến người khác hâm mộ !

” Ừ !” Bốn cô gái đồng loạt gật đầu.

” Anh là Khâu Trứ Dương? ” Người đưa ra thắc mắc chắc chắn là Tiêu Nghệ, tại sao cô lại cảm thấy người đàn ông này lại quen mặt như vậy chứ ? Đột nhiên nhớ tới tạp chí thành phố N mấy năm gần đây , đều viết về người đàn ông này.

Vừa nói tới Khâu Trứ Dương, Lương Ngân cùng với Tang Vũ và Đàm Cẩm Niên đều ngẩn ra, đây là vị tổng giám đốc long trọng kia , thanh niên đầy hứa hẹn của thành phố N thậm chí của Trung Quốc ! Không nói về công ty Khóa Quốc , chiếm giữ hơn một nửa công ty bất động sản của Trung Quốc , người đàn ông này thật đúng giờ , vợ của anh ta cũng rất xinh đẹp , thật cao quý ! Bốn người bọn họ đều có chút cảm giác nhìn trân trân không nói nên lời vì kinh ngạc .

” Chị, chị phải thấp giọng ! ” Là cô bé xinh đẹp kia nói . Sau đó cười hì hì , đưa tay nhỏ vào trong tay của ba .

” Ông xã, anh xem anh thật nổi tiếng ! ” Người con gái xoay người có chút ranh mãnh kéo tay người đàn ông , cười nghịch ngợm với anh ta.

” Các cô là người thành phố N ? ” Cảm giác đầu tiên của Khâu Trứ Dương với mấy cô nữ sinh cũng không tệ lắm , cũng theo vợ nói với các cô vài câu .

” Không phải, không phải.” Lương Ngân lập tức xua tay.

” Ngài Khâu, chúng tôi ngưỡng mộ ngài đã rất lâu rồi , ngài ký tên cho chúng tôi đi! ” Câu nói đùa đầu tiên của Tang Vũ làm cho