mặt hắn.
– Thì tui chính thức theo đuổi bà là được chứ gì? – Hắn nói nghe có vẻ thông minh, tôi chưa được ai theo đuổi hay “bị yêu” như hắn bao giờ.
– À, vụ này hay à nha. Tặng tui đồ ăn chứ đừng tặng hoa hồng nha. Sến lắm á. – Tôi hoan hỉ.
– Bà này ham ăn ghê. – Mặt hắn nhăn nhó khổ sở.
Trong mấy ngày sau, hắn hay rủ tôi ra căng tin, lượn qua lượn lại qua lớp của nàng cố ý cho nàng nhìn thấy. Trời chẳng nắng chẳng mưa, mà hắn mang cái ô to đùng che cho tôi như hai đứa khùng đi giữa sân trường vậy. Nhưng cũng lãng mạn.
– Này ông, hay là ông mượn kế này để cưa tui thật hả? Ông yêu tui từ khi nào thế? Nói tui nghe đi. – Tôi chớp chớp mắt, đón nhận lời yêu của thằng bạn thân.
Hắn dòm trước, ngó sau như điệp vụ X hoạt động bí mật rồi mới đập vào đầu tôi một cái, viễn tưởng nổ đùng đoàng, vỡ tan.
– Điên sao mà yêu bà? – Hắn thầm thì, nhìn trước ngó sau xem có thấy tay chân hay râu ria của nàng phục kích đâu đó không.
– Tui nói cho ông biết nha. Ông mà còn lặp lại cái hành động vũ phu với tui nữa là tui hét toáng lên cho cả trường biết là ông có tật đái dầm đó. – Tôi giơ nắm đấm đe dọa.
– Bà chui vào gầm giường tui ngủ hay sao mà biết? – Mặt hắn tỉnh bơ.
– Nếu không tui sẽ nói với cả trường biết là ông có một bộ sưu tập búp bê để ở đầu giường. – Tôi cười hỉ hả.
– Bà bị thiểu năng hả? Đó là rô bốt, không phải búp bê. – Hắn thì thào.
– Nếu không thì ngay bây giờ, tui đi tìm nàng Kiều của ông, nói cho nàng biết là ông yêu nàng thắm thiết.
Hắn bịt miệng tôi lại cầu hòa rồi lôi tôi vào căng tin. Thế là hết nói. Hắn thoát khỏi nàng thì tôi cũng mất ăn. Trí khôn của cáo già chín đuôi sử dụng hết mà không được thỏ con lôi vào quán lần nào. Có lẽ con thỏ non ngày nào giờ đã già, mọc tới cả mười một cái đuôi nên thỏ non đã khôn hơn cáo.
Dạo này hắn dậy sớm hơn cả tôi. Mọi lần tôi gọi điện réo rắt thì hắn còn đang lim dim, gập máy ngủ tiếp mà giờ thì vừa bấm máy, chưa kịp nghe nhạc chờ, hắn đã mở máy nghe nhanh như rô bốt.
– Ê, Xuân hả? Hôm nay bà với bà Lan đi học với nhau đi nha. Tui bận rồi. – Giọng hắn bẽn lẽn.
– Ông bận gì?
– Tui phải qua rước em Mai đi học.
Tôi biết chắc cái mặt hắn đang hí hửng. Hắn yêu rồi. Lại chẳng phải là tôi.
Tôi ngẩn ngơ. Cả tuần liền chẳng thấy hắn đâu. Hắn còn chủ động bảo tôi không cần đánh thức hắn nữa. Cảm giác hụt hẫng, buồn vu vơ, nhớ thằng bạn, nhớ cả cái căng tin và quán kem. Rủ hắn đi, hắn cũng từ chối, sợ em Mai ghen.
Tôi chán, chẳng muốn chành chọe với nhỏ Xuân Lan nữa.
– Ê, bị bồ đá hả nhóc? Sao mặt như cái bánh đa chiều ỉu xìu thế? – Nó ra giọng người lớn với tôi.
– Tên Hắc Ly có bồ. Bỏ người ta một mình. Òa! Òa! Òa! – Tôi gào lên nhưng mắt ráo hoảnh.
– Không có Hắc Ly thì sao? Trời sập à? – Giọng nó thản nhiên đến phát ghét.
– Không có Hắc Ly thì buồn chứ sao. Không có người đi học cùng, không có người đi ăn vặt cùng, không có người học nhóm cùng, không có người hộ tống… – Tôi kể lể, giọng chán nản.
– Thế Xuân Lan vô cùng thông minh, xinh đẹp này là bù nhìn à?
Tôi trơ mắt ra nhìn nó, bỗng giật mình. Ừ nhỉ, nó là người cùng học, cùng chơi với tôi đấy thôi. Nó là người cùng tôi buôn dưa lê đủ thứ chuyện trên đời đấy thôi. Nó là người cùng ăn vặt, cùng đi chơi với tôi đấy thôi. Thế mà tôi quên béng đi mất. Nó không chỉ là chị tôi, nó còn là bạn thân của tôi đấy chứ, nhỏ bạn thân đáng ghét.
“Hắc Ly à, ông hãy cứ hạnh phúc nhé, tôi cũng có một niềm hạnh phúc khác ngay bên cạnh tôi rồi. Dù đó là niềm hạnh phúc vô cùng đáng ghét.”
Nếu như đến trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng để hỏi về tôi, Vũ Ngọc Lan Xuân thì người ta sẽ biết ngay về một cặp đôi dính với nhau như hình với bóng. Không phải tôi với nó, cái “vật thể lạ” đáng ghét giống hệt tôi mà tôi vẫn coi như là Lan Xuân’ (Lan Xuân phẩy) đâu. Mà là tôi với một thằng con trai mũi tẹt, trán dô, tóc xù nhưng học Hóa và Toán “cực đỉnh”. Tôi gọi hắn là Hắc Ly, nguyên bản của từ “Ugly” có nghĩa là xấu xí, nhưng vì da hắn đen nên tôi đổi thành Hắc Ly cho hợp với hoàn cảnh, tự thấy mình quá thông minh, nghĩ ra cái tên hay đến lạ mặc dù mỗi lần réo rắt cái tên ấy là tôi lại bị hắn đập vào đầu một cái.
Bạn thân của Xuân Lan là mấy đứa con gái đầu tóc chải chuốt, vuốt bằng keo bọt, suốt ngày bàn luận về móng tay, thời trang và ngôi sao thì bạn thân của tôi là hắn có sao đâu. Tôi làm bạn với ai là quyền của tôi chứ. Ờ thì tên Hắc Ly cù lần này có hơi xấu một tí, hơi ở dơ một tí và hôi nách một tí nhưng cũng chẳng sao. Có người để rủ đi ăn chè rồi ù té trước khi hắn trả tiền là được rồi. Dù là hắn không phải cùng đồng loại để buôn dưa lê, tỉ tê nấu cháo điện thoại mọi chuyện từ A đến Z nhưng có hắn để trút giận cũng tốt. Ai bảo người hắn to như voi, tôi đánh mà chẳng thấy đau bao giờ. (Hắn đau chứ tôi có đau đâu, mà hắn đau là chuyện của hắn, mắc mớ gì đến tôi. Chuyện của tôi chỉ là đánh hắn giải khuây thôi mà.) Có hắn thì tôi cũng có chỗ mà than vãn về nhỏ Xuân Lan suốt ngày chí chóe, cào cấu, cắn xé với tôi hay chuyện papa cắt giảm tiền tiêu vặt, rồi chuyện rửa bát làm vỡ bị mama mắng trong khi nhỏ Xuân Lan ngồ