
éo bọn tôi ra khỏi anh ta. Nó còn quay lại vẫy tay tạm biệt như thể đã quen từ lâu lắm.
– Chị bị khùng đấy hả? – Tôi hỏi nó.
– Ừ, đang khùng đây. – Cái mặt nó nhơn nhơn. – Cho làm chị thêm một lần không thích à? Từ nay trước mặt Nhật Anh, ày đóng vai Xuân Lan vô cùng thông minh và xinh đẹp. Còn để chị mày đóng vai Lan Xuân, một con bé thiểu năng và ngây ngô. – Nó lại cười ha hả bằng cái giọng đáng ghét.
Tôi nhéo vào hông nó, đập thêm một cái vào lưng kèm theo một từ “điên” rồi lầm bầm lôi sách ra ôn bài, không bận tâm về cái trò đùa của nó, chắc một phút xuất thần nào đó nó nghĩ ra rồi cũng sẽ quên luôn. Nó vẫn thường hay nghĩ ra những trò đùa nào đó mang “tầm chiến lược” nhưng rồi lại quên béng đi trước khi thực hiện.
Cuối giờ học, tôi thấy cái tên Nhật Chị đó với một lũ con gái vây quanh ngoài cổng trường, tôi muốn lờ đi thì nó kéo tôi lại gần, vờ đi ngang qua mặt mà làm ngơ. Nó cúi mặt vào vai tôi cười khúc khích.
– Cười cái gì đấy? – Tôi giống như con nai vàng ngơ ngàng, hỏi một cụ cáo già dù là đang sợ hãi con cáo già này sẽ ăn thịt mình bất cứ lúc nào.
– Nhật Anh đang để ý. – Tiếng cười của nó càng rõ ràng. – Đừng quay đầu lại. Nó nhéo tay tôi khi tôi tò mò quay lại sau lưng theo phản xạ.
– Nàng ơi! Nàng định ăn thịt hay lột da tôi thì nàng nói luôn cho tôi nhờ. Cứ như thế này tôi đau tim chết mất thôi.
– Cứ để yên rồi sẽ biết.
Hôm đó, anh chàng hotboy cùng chúng tôi về. Nó ngồi sau xe tôi, im thin thít không nói một câu nào. Anh chàng kia có hỏi câu nào thì nó cũng nhéo hông tôi để tôi trả lời. Bây giờ tôi mới biết mỗi lần đi cùng tôi, cái miệng nó mỏi mệt như thế nào.
Về đến nhà, tôi lôi cổ nó vào phòng rồi hỏi một cách bực bội:
– Nàng định cho tôi làm Xuân Lan thông minh xinh đẹp hay định cho tôi làm cáo già chín đuôi đấy hả? Tự nhiên bắt người ta đóng giả mình là sao? – Tôi tức giận.
– Theo một
– Yên tâm. Có chiến thuật cả rồi. – Nó vỗ vai tôi rồi đi vào phòng đóng sầm cửa lại.
Trong khi tôi vẫn mải há hốc miệng thì nó đã khóa chặt cửa ở trong phòng mà quên béng mất việc nó đang trốn dọn cơm thì tôi mới hét toáng lên. Nhưng cũng vô ích, nó luôn nhanh hơn tôi một bước.
– Tối nay sinh nhật Hiếu lớp Sinh, đi nhá. – Nó nói với tôi như ra lệnh.
– Không đi. Sao em phải đi? – Tôi ngoặc lại nó, vẫn còn ấm ức chuyện về Nhật Anh
– Lệnh của tổng cục đấy. Quyết định rồi. Phải đi. – Nó lì lợm, giọng như thủ trưởng nói với cấp dưới.
– Em không đi. Làm gì được em? – Tôi vênh váo nhìn nó.
– Không đi cũng được. Nhưng ai không đi người ấy thiệt thôi. – Nó thản nhiên không quay lại nhìn tôi, vẫn mải sơn móng tay bằng cái màu đỏ chóe như vừa ăn thịt người.
– Thiệt cái gì? – Tôi lại ngơ ngác như con nai vàng trước nó.
– Nhật kí của em đâu? Em mà không đi, chị cho cả trường đọc. – Cái giọng nó thản nhiên đáng ghét.
Sau một hồi lục tung giường chiếu, chăn màn, tôi phụng phịu:
– Cái này là ép buộc nhau hả?
– Ai ép buộc đâu. Tự do của mỗi người hơn mà. Đứa nào khôn, đứa đấy thắng.
Tôi tức muốn trào nước mắt, mở tủ quần áo, lôi cái quần Jeans nó thích nhất ra đe dọa:
– Chị mà không trả em, em cắt cái quần này của chị ra đấy. – Mặt tôi hằm hằm nhìn nó như kẻ thù muôn kiếp.
– À cái quần đấy hả? Chị chán rồi. Cho em đấy. Trong tủ quần áo đấy thích lấy cái gì thì lấy. Nhưng tối nay em phải đi, em yêu ạ.
– Aaaaaaaaaaaaaaaaa. – Tôi hét lên. – Mẹ ơi…
– Lại làm sao nữa? Suốt ngày chí chóe. Mẹ mệt rồi, có gì thì giải quyết với nhau, đừng có gọi mẹ nữa. – Tiếng mẹ tôi ở ngoài vọng vào.
Sao tôi ghét nó thế? Giơ chân ra đạp cho nó một cái thì nó rụt chân lại, đá vào tường đau điếng. Đúng là đồ chị đểu. Tôi ấm ức nó cả chiều đến tận bữa ăn tối, cố gắng tìm mãi quyển nhật kí mà không thấy đâu. Đến tối, tôi ngọ nguậy chán không để cho nó make-up à cuối cùng vẫn phải lẽo đẽo theo nó đi. Thì ra Hiếu lớp Sinh là bạn thân nhất của cái tên hotboy đáng ghét kia. Tất cả mọi thứ liên quan đến vật thể lạ nhà tôi bây giờ đều là đáng ghét hết.
Tôi mặc của nó chiếc quần Jeans mà tôi dọa cắt ban chiều, đi giày thể thao và buộc tóc bổng, đúng style của nó. Còn nó mặc váy, đi giày búp bê (tất nhiên là của tôi) và xõa tóc, đến cả cái kẹp nơ xinh xinh trên tóc nó cũng là của tôi luôn. Tôi vào trong mà vẫn cảm thấy ấm ức không chịu nổi.
Tên Nhật Chị đứng với Hiếu, anh ta quay ra cười với chúng tôi rồi lại gần chào:
– Chào Lan Xuân và Xuân Lan. Hai cô gái dễ thương.
Tôi cố nhớ mình là Xuân Lan mà mỉm cười, ngẩng cao đầu còn nó thì e dè, cố tỏ ra ngại ngùng mà tôi biết chắc là nó nghe lời khen đó đến cả trăm lần rồi mà không có cảm giác gì. Nó lỉnh đi chỗ khác, không quên thì thầm vào tai tôi: “Nhớ đảm nhận vai Xuân Lan mà hót cho hay về Lan Xuân dịu dàng nữ tính và nấu ăn giỏi đấy em nhá”.
Tôi ngồi với anh ta, cố nuốt ấm ức về cuốn nhật kí để hót về Lan Xuân (tự mèo khen mèo dài đuôi theo như đề nghị của nó) cho hay đến chán chê rồi gọi nó lại gần.
– Em út nhà em ở nhà hiền lắm. Bị em bắt nạt suốt ngày. – Tôi đưa tay lên xoa đầu nó cười xòa mà trong tâm địa đen tối lúc ấy chỉ muốn vò rối rồi giật cho nó đứt ra từng sợi.