XtGem Forum catalog
Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321885

Bình chọn: 8.00/10/188 lượt.

nấu cho em những món mà em thích.Vì em tham ăn đến xấu hổ, phải thừa nhận như thế đi.

Hoàng Thông cười theo chị :

– Đừng nói như thế sinh ra chị nói xấu em. Em là một người sành ăn. Chị Hoàng Lan, em có đủ khả năng và uy tín để trao . Chị một tấm bằng :

Đầu bếp giỏi.

Rồi chàng nói thêm :

– Chơi dương cầm có tài, đầu bếp giỏi, đẹp, hiện thân của sự tận tụy, chị là một phụ nữ hoàn mỹ Gã ranh mãnh nào. Mà được chị nói đồng ý một mai ,mắn làm sao.

Hoàng Lan lắc đầu mình em trai của mình :

– Đừng lém nữa em. Nghe em nói, nọ cho rằng em đang bơm chị lên , thành một cái bánh ảo to quá. Rồi tất cả sẽ hổ cái ùm Vỡ mộng. Thế đấy, em ạ.

– Nh ưng em nói điều em nghĩ.

Cậu bướng bỉnh trả lời, rồi vừa trìu mến nhìn chị, vừa thán phục, vừa hoài nghi, nàng nhướng mắt :

Có chuyện gì thế ?

Hoàng thông lắc đầu :

– Ngay lúc này thì không có gì. Em chỉ nghĩ rằng, một ngàỵ nào đó,nếu người chị cưới làm chồng. Mà làm khổ chị, hẳn sẽ rắc lối với em. Hắn sẽ không yên đâu.

Nàng tự tin nói :

– Số chị không lấy phải một tên đao phủ đâu.

– Em cứ tự. Hỏi, không biết có cưới nào xứng đáng với chị không ?

Câu này , anh chàng ám chỉ Tùng Lâm đây Hoàng Thông có ác cảm với anh ta. Cả ba đứa em coi nàng như một người mẹ thứ hai, nên chúng ghen với tất cả anh chàng nào đến gần nàng. Nàng không trả lời. Ngẫu nhiên nàng bấm mấy nốt hòa âm rồi mặt điệu bản nhạc tình của Công Thành lướt dưới những ngón tay nàng vang lên say đắm Còn có tên là Xo-nat cho tình yêu).

Bản nhạc lạc Tình đã được liên tiếp trình diễn trước công chúng ở Mỹ, Anh, Nhật, Hà Lam … Trước khi nó nổi tiếng ở Việt Nam. Đó là một nghịch lý phải không Bản Nhạc Tình viết cho dương cầm và vĩ cầm là một sự kiện âm nhạc ở nước ngoài. Một đĩa hát nhỏ ghi lại tác phẩm do chính nhà soạn nhạc Công Thành chơi trên vĩ cầm là quà mà Hoàng Thông mừng sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của chị Gái vừa qua.

Hoàng Thông đặt chiếc đĩa vào chiếc DVD và cả hai cùng nghe. Đề tài lúc cậu định dành riêng cho dương cầm nhưng khi cung của vĩ cầm bắt vào, hai chị em đều rùng mình Tác phẩm mê hồn, nhà soạn nhạc thiên tài. Họ nhất trí bình luận như thế.

– Chị định chơi bản Nhạc tình này với ai ?

Hoàng Thông thì thầm, chàng sợ lời hói của mình phá vỡ những âm thanh đang tuôn chảy xung quanh.

Nàng lắc đầu, phần cho dương cầm, Hoàng Lan đã thuộc lòng, trong khi nàng đàn tiếng vĩ cầm của Công Thành, như hát trong nàng.

Bà Diễm Liên bước vào phòng tay cầm lá thư. Tuy vậy, bà Không vội vàng mở thư ra, cũng như con trai, bà ngẩn người nghe dòng suối âm nhạc đang tuôn chảy trong phòng. Bên chiếc đàn dương cầm, chiếc áo đầm màu trắng cùng hững lọn tóc lòa xòa, Hoàng Lan như một thiên thần trôi đi trong âm điệu.

Bà chợt nhớ tới những ngày xưa.

Bà là một học sinh du học từ Paris về.

Bà cũng học âm nhạc. Ngày xưa, âm nhạc nuôi sống cả gia đình một cách vương giả. Nhưng bây giờ, thời thế đã đổi thay, thế mà con gái bà cũng theo tiếng đàn dương cầm. Còn bà không thể ngăn cản con gái.

Cuộc sống khó khăn đã làm cho bà già đi, nhưng cái hét quý phái vẫn còn nguyên đấy, không hề mất ở con người ấy. Từ mái đầu, cho tới dáng đi, vóc người, cách ngồi, đi đứng, nói cười đều mang cái nét ấy Hoàng Lan thừa hưởng toàn bộ ghen di truyền dòng tộc ấy.

Tiếng vĩ cầm từ chiếc đĩa ngừng lại, tiếng đàn dương cầm cũng đã ngừng, nhưng mọi người vẫn chưa thoát ra nỗi mê hoặc mà âm hạc đã mang đến. Cuối cùng Hoàng Thông là người đầu tiên ra khỏi cơn mê.

– Mẹ, có chuyện gì thế mẹ ?

Bà Diễm Liên mỉm cười rồi đưa lá thư trên tay bà lên :

– Người đưa thư vừa đến, có thư của cậu Hoàng Thông và Hoàng Lan cùng đứng lên. Bà Diễm Liên mở thư ra đọc.

Người con lớn chợt thấy bà tái mặt. Nhưng bà cũng đọc xong lá thư. Bà trấn tĩnh lại rồi nói với các con :

– Cậu Toàn Phát vừa báo tin với chúng ta là cậu sắp thành hôn với một cô gái rất đẹp và duyên dáng. Chúng ta phải vui mừng vì cậu đã chịu lập gia đình.

Giọng bà Diễm Liên thật thản nhiên.Bà ra hiệu cho Hoàng Thông im lặng rồi bà nói tiếp :

– Các con ạ, đừng,oán trách Ba năm ròng rã cậu ấy đã giúp đỡ ta nhiều. Việc giúp đỡ ấy đến nay kết thúc. Nhờ thời, chúng ta sẽ tự xoay sở lấy. Các con cũng đã lớn hơn cách đây ba năm.

Cả hai nhìn bà trân trân. Tại sao lại ngừng giúp đớ, chẳng lẽ lấy vợ rồi là không thể giữ trọn lời hứa ư ? Cậu ấy đã hứa giúp chị Hoàng Lan và mình tết nghiệp đại học để cả hai có thể giúp mẹ nuôi các em ăn học cơ mà. Nhưng …

Hoàng Thông nói :

– Con hiểu rồi mẹ. Con sẽ bỏ học và đi làm ngay tức khắc.

Bà Diễm Liên phản đối :

– Không cần phải quyết định hấp tấp.Trong khoản tiền cậu gởi cho mẹ, mẹ đã tiết kiệm được một ít, ít ra cũng đủ đóng học phí cho năm học tới của con ở Sài Gòn.

– Còn những năm sau ? Còn hai đứa nhỏ phải đi học ?

Hoàng Thông hỏi, nhưng bà Diễm Liên đã nghiêm nghị :

– Đừng hỏi mẹ, từ từ sẽ có cách, con đi học đi, đó là mệnh lệnh.

Lặng lẽ không nói một lời, Hoàng Lan tập trung nhận định thật đúng tình hình. Hoàng Thông muốn tốt nghiệp kỹ sư, bàng bất cứ giá nào cũng phải, ,cho nó học tiếp. Nhưng còn mấy đứa bé ? Hoàng Thông nói đúng