Snack's 1967
Bạn học chào em

Bạn học chào em

Tác giả: Tát Không Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322553

Bình chọn: 8.5.00/10/255 lượt.

một lần, nói bên trên quần áo có rất nhiều vi khuẩn làm Dụ Vi Hề sắp đến giới hạn bùng nổ rồi.

Bởi vậy, cho dù Giản Vu Ngôn có đẹp trai đến đâu thì trong cảm nhận của Dụ Vi Hề, sức hấp dẫn của anh ta đã giảm sút.

Thời gian nhẹ nhàng nhất chính là thời gian ngủ buổi tối vì chỉ có lúc này, Dụ Vi Hề mới trốn được khỏi sự giám sát của Giản Vu Ngôn.

Thế nhưng trong đêm khuya yên tĩnh, hình ảnh một người đàn ông bắt đầu làm phiền cô. Không sai, chính là tên Mộ Tử Khâm trời đánh kia. Dụ Vi Hề chậm rãi nhớ lại từng chút từng chút một của đêm đó, tất cả đều là hình ảnh cần đặt rate của cô và Mộ Tử Khâm làm cô xấu hổ đến mức muốn nhảy lầu tự sát luôn cho rồi.

Tất cả đều đã qua rồi, Dụ Vi Hề tự an ủi mình, nam nữ trưởng thành thỉnh thoảng làm chút vận động có ích cho thể xác và tinh thần cũng không có gì đáng trách hết. Dù sao lâu như vậy mà Mộ Tử Khâm chưa tới tìm mình thì chắc chắn đã quên đi rồi, nếu thế cô cũng chẳng cần vướng bận mãi.

Dụ Vi Hề cứ thế mà thôi miên mình cả đêm, hậu quả là, cô mất ngủ. Ngày hôm sau cô thấy tóc mình rụng cả một đống, sau đó dưới sự giám sát của Giản Vu Ngôn phải quỳ dưới đất mà tìm nhặt từng sợi.

Thực sự là khổ không nói hết.

Nghỉ ngơi một tuần, điều chỉnh tâm trạng thật tốt, Dụ Vi Hề đến khách sạn Lệ Hoa trình diện, ký hợp đồng làm việc luôn. Chức vụ của cô là trợ lí quản lí, đối với người vừa tốt nghiệp như Dụ Vi Hề mà nói đó là một cơ hội tốt để tích lũy kinh nghiệm, ý chí chiến đấu của cô sục sôi, quyết tâm làm nên sự nghiệp.

Ngày đầu tiên đi làm, trưởng phòng nhân sự đi cùng cô đến gặp tổng giám đốc khách sạn. Vì là lần đầu tiên gặp sếp nên Dụ Vi Hề có vẻ hơi căng thẳng. Trưởng phòng an ủi: “Đừng lo lắng, chỉ cần cô có tài, không làm sai, cấp trên sẽ không làm khó cô đâu. Thực ra, vị sếp này của chúng ta là con trai thứ hai của chủ tịch, cũng mới đến nhậm chức mấy hôm trước, là người mới giống cô”.

“Là vậy ạ?”. Dụ Vi Hề thoáng an tâm.

“Hơn nữa ngoại hình không tồi, không giống mấy công tử cả ngày chỉ ăn chơi, người ta rất chuyên tâm vào công việc, có điều…”. Trưởng phòng ngập ngừng.

“Có điều gì cơ?”. Dụ Vi Hề hỏi tới.

“Có điều cái miệng khá lợi hại”. Trưởng phòng lắc đầu, bỗng ý thức được mình đang nói xấu ông chủ trước mặt người mới, vội vàng lảng sang chuyện khác, “À này, ở đây này, cô mau đi vào đi”.

Dụ Vi Hề chỉ vào mình, “Một mình tôi?”.

“Là ý của quản lí, bảo một mình cô vào”. Trưởng phòng giục, “Không sao đâu, cứ thả lỏng là ổn”.

Dụ Vi Hề hết cách, đành phải hít thở sâu rồi đi vào. Phòng làm việc hơi âm u, rèm cửa sổ sát đất buông xuống chắn hết ánh sáng mặt trời, ghế ngồi trước bàn làm việc trống không.

Không biết vì sao, tim Dụ Vi Hề không tự chủ được đập nhanh hẳn lên. Trong không khí có một hơi thở rất quen thuộc. Mùi mộc hương thoang thoảng nhè nhẹ tiến vào đầu Dụ Vi Hề, mở ra ký ức kinh khủng nhất của cô. Thân nhiệt nóng bừng, trên da hai người có một tầng mồ hôi mỏng, cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, còn có… mùi mộc hương thoang thoảng.

Là… mùi của Mộ Tử Khâm! Dụ Vi Hề không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xoay người lao ra cửa. Nhưng đúng lúc cô vừa chạm vào tay nắm thì một bàn tay đã chặn lại.

Không biết, không biết, cô không biết gì hết. Dụ Vi Hề không dám quay đầu lại, cô quyết tâm làm đà điểu.

Giọng nói lạnh lùng của Mộ Tử Khâm vang lên bên tai, “Dụ Vi Hề, lâu rồi không gặp”.

Không nghe thấy, không nghe thấy, cô chưa từng nghe thấy cái gì hết. Dụ Vi Hề tiếp tục giả làm đà điểu.

“Em cho rằng như vậy là có thể thoát sao?!”. Mộ Tử Khâm hoàn toàn mất kiên nhẫn, anh nắm lấy vai Dụ Vi Hề, xoay người cô lại.

Dụ Vi Hề đành phải cứng đờ mà cong khóe miệng lên, vẫy vẫy tay, “Hi, bạn Mộ, đã lâu không gặp”.

“Đừng có giả ngu”. Mộ Tử Khâm nâng cằm cô lên, mắt hơi nheo lại, “Dụ Vi Hề, việc làm của em thực sự rất ác độc”.

Dụ Vi Hề nuốt nước bọt, “Tôi đã làm gì?”.

Mộ Tử Khâm âm trầm nói: “Ăn tôi sạch sẽ đến tận xương rồi lén trốn đi, trên thế giới này có chuyện hời đến thế sao?”.

Dụ Vi Hề nhắm mắt lại, cắn môi, đấu tranh hồi lâu, rốt cục thể hiện vẻ mặt bi tráng nói: “Cậu ra giá đi… Có điều nhà tôi không khá giả lắm, trả góp được không?”.

Mộ Tử Khâm nghiến chặt hàm dưới: “Dụ Vi Hề, em muốn chết hả?”.

“Vậy cậu muốn thế nào?”. Dụ Vi Hề cẩn thận hỏi.

Mắt Mộ Tử Khâm sáng lên, “Em đối xử với tôi thế nào thì tôi cũng muốn trả thù y như thế”.

Dụ Vi Hề do dự hỏi: “Cậu muốn tôi… lên giường với cậu một lần nữa?”.

Mộ Tử Khâm lắc đầu, “Không phải”.

Dụ Vi Hề thở phào một hơi, hết hồn.

Ai ngờ Mộ Tử Khâm lại nói tiếp: “Mà là lên giường rất nhiều, rất nhiều lần”.

Dụ Vi Hề đầu tiên là kinh ngạc sau đó bỗng tỉnh ra, hét lên một tiếng, dùng sức đẩy thật mạnh Mộ Tử Khâm ra, chuẩn bị cướp cửa mà chạy. Điên rồi, điên rồi, người này tuyệt đối không phải Mộ Tử Khâm, hắn là người ngoài hành tinh!

Thế nhưng Mộ Tử Khâm lại chặn cửa đồng thời dùng hai tay chắn lối đi hai bên trái phải của Dụ Vi Hề. Lúc này cô đã hoàn toàn rơi vào tay giặc.

Dụ Vi Hề lùi lại, khuyên bảo hết nước hết cái, “Mộ Tử Khâm, cậu… cậu là Mộ Tử Khâm mà, chẳng phải cậu luôn nói tôi là một cái bánh bao sao?